BẠN ĐANG ĐỌC
Đây không phải truyện mình sáng tác, nó nằm trong một tập truyện qt cao h, nó đúng với gu mình thích nên mình edit. Mong mọi người ủng hộ.
Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp
Editor:Virgo_0o0
Nguồn: kamui_chan
Phúc hắc bá đạo công × Ngượng ngùng ôn nhu…
#caoh
#hiệnđại
#hvan
#ngoanngoãnthụ
#ngọt
#phúchắccông
#songtính
#ônnhuthu
#đammỹ
Ngón trỏ từ từ tiến lên trên cổ, trước ngực bị buộc ba cái nút thắt, xuyên qua hai chân, khiến côn thịt khả ái lộ ra từ khe hở trung gian của dây thừng, hai đầu dây thừng một lần nữa hội tụ đến hoa huyệt, hơi hơi kéo chặt, mềm mại lại như đang ma sát hoa huyệt.
\”Ngô, có điểm kỳ quái.\” Một tay cầm lấy tay của Lục Định Minh, Cố Hoài Ân chớp mắt, má hồng thành một mảnh, ánh mắt vừa đảo qua hình ảnh chính mình ở trong gương, liền như điện giật sau đó vội vàng tránh đi, một bộ dáng vừa muốn nhìn nhưng lại không dám.
Lục Định Minh đứng ở sau lưng của cậu, ngón tay tiếp tục di chuyển, bản hướng dẫn sử dụng cũng không cần xem, thành thạo đem dây thừng trói lại, không bao lâu, hắn khẽ cười một tiếng, \”Đại cáo thành công ~ mau nhìn xem.\”
Trong gương, thân thể nhỏ xinh mảnh khảnh chỉ mặc một cái quần lót, thân trên bị trói dây thừng màu đỏ, vú bị siết chặt trở nên to lớn thỉnh thoảng còn run lên. Dây thừng cùng thân thể đỏ trắng giao nhau, tạo nên hiệu quả thị giác dị thường tình sắc. Lục Định Minh nhìn xem đến miệng khô lưỡi đắng, ánh mắt sáng quắc qua lại đánh giá kiệt tác trước mắt.
\”Loại chuyện này, ông xã giống như đã từng làm rất nhiều lần?\” Cố Hoài Ân cảm thấy bất an,\”Ông xã đã từng làm qua?\”
\”Tất nhiên, ông xã đã tưởng tượng qua vô số lần đem bảo bối trói lại.\” Lục Định Minh sờ soạng cặp vú to lớn, dán mặt tại vành tai của Cố Hoài Ân, kéo dài thanh âm,\” Chầm — chậm — thao…\”
Cố Hoài Ân đánh Lục Định Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hồng hồng,\”Lại nói thất loạn bát tao cái gì đó!\”
\”Ông xã nào có nói lung tung.\” Ngón tay của Lục Định Minh trượt theo cổ của Cố Hoài Ân, chạm vào yết hầu nhạy cảm, \”Bảo bối xem, hai cái huyệt đều ướt rồi.\”
\”Ông xã nó có phải chặt quá hay không…\” Cố Hoài Ân thoáng giật giật chân, từng trận không tính cường liệt nhưng lại không thể bỏ qua được địa phương bị dây thừng ma sát có một chút tê dại, \”Sẽ bị người phát hiện đi?\”
Lục Định Minh dám cam đoan:\”Yên tâm, mặc xong quần áo liền nhìn không ra.\”
\”Nhưng… Cái váy kiểu này, ngô…\” Cố Hoài Ân có chút hối hận,\”Nếu ở bên ngoài gặp được người quen, thì sao?\”
Chuyện này bắt đầu từ mấy ngày trước.
Từ khi tâm nguyện đạt thành, cùng Cố Hoài Ân ở cùng một chỗ, hai người liền bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt xấu hổ. Lục Định Minh vốn rèn luyện thể lực rất tốt, có lẽ là do đại học thèm nhỏ dãi Cố Hoài Ân đã lâu nghẹn đến thảm, cho nên hiện tại hắn tinh lực dị thường dư thừa, hận không thể ngày ngày ở nhà cùng Cố Hoài Ân lăn giường.
Ý trung nhân có nhu cầu tràn đầy đối với mình, Cố Hoài Ân là vừa mừng thầm, lại có chút buồn rầu.
Buồn rầu bắt nguồn từ việc Lục Định Minh có một chút đam mê nho nhỏ.
Lục Định Minh là fan của Cố Lục, vì thế hắn liền mang hết truyện mà cậu viết lưu vào trong thư viện của mình. Khi nào rảnh rỗi liền lấy ra đọc với lý do là học tập thêm kiến thức.