Sinh Hoạt Ngọt Ngào Của Tiểu Mỹ Thụ – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sinh Hoạt Ngọt Ngào Của Tiểu Mỹ Thụ - Chương 3

BẠN ĐANG ĐỌC

Đây không phải truyện mình sáng tác, nó nằm trong một tập truyện qt cao h, nó đúng với gu mình thích nên mình edit. Mong mọi người ủng hộ.
Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp
Editor:Virgo_0o0
Nguồn: kamui_chan
Phúc hắc bá đạo công × Ngượng ngùng ôn nhu…

#caoh
#hiệnđại
#hvan
#ngoanngoãnthụ
#ngọt
#phúchắccông
#songtính
#ônnhuthu
#đammỹ

Vì để phù hợp thì mình sẽ chỉnh sửa xưng hô một chút. Hai nhân vật lúc bình thường sẽ xưng hô khác với lúc trên giường. Còn xưng hô thế nào thì mọi người đọc sẽ biết 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🥒🥒🥒🥒🥒🥒

Lục Định Minh hài lòng cong cong con mắt, thanh âm bởi vì động tình mà khàn khàn trầm thấp, \”Chúng ta làm thử chuyện đó đi?\”

Người mình thích cũng thích mình.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, một thời gian sau, mỗi khi nhớ về tình huống này, Cố Hoài Ân đều hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong đất, cậu cảm thấy phản ứng của mình quả thực thất bại.

Cố Hoài Ân kinh hỉ một hồi, hai người dây dưa sớm đã chà xát ra lửa, hơn nữa người mình thầm mến đã lâu đang ôm lấy mình, chỗ tư mật của Cố Hoài Ân không ngừng chảy ra dâm thủy ướt át. Cố Hoài Ân giống như chấn kinh, cố gắng dùng hết khí lực toàn thân đẩy Lục Định Minh ra.

* Chấn kinh: Chấn động, kinh sợ

\”Không, không được…\” Cố Hoài Ân nghĩ đến thân thể mình còn có bí mật trọng đại, liền giống như bị đánh rớt từ thiên đường xuống địa ngục, \”Tớ… Tớ không thể cùng cậu … Ô ô, người giống như tớ… Không xứng đáng được ở bên cậu…\”

Côn thịt cứng rắn như sắp hỏng vậy mà ý trung nhân còn ở trong ngực lộn xộn. Lục Định Minh không khỏi bội phục sức chịu đựng của mình, hắn nắm lấy hai tay đang cố giãy dụa của Cố Hoài Ân, cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe của người dưới thân: \”Tớ biết đến, bảo bối, làm cho tớ xem một chút, mặc kệ dáng vẻ cậu như thế nào, tớ đều thích…\”

Cố Hoài Ân nói không ra lời, chỉ biết khóc nức nở, cậu cũng không biết mình bị làm sao, cậu chỉ biết nếu Lục Định Minh nhìn thấy thân thể của cậu, hắn sẽ chán ghét và không cần cậu.

Nhưng thân thể lại không khống chế được, hai chân bị Lục Định Minh giữ chặt và chậm rãi tách ra, Cố Hoài Ân có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, nằm run rẩy ở dưới thân Lục Định Minh.

Cảm giác được người trong ngực đang sợ hãi, Lục Định Minh thả chậm động tác, hắn ôn nhu hôn lên cái trán tinh tế của Cố Hoài Ân: \”Không cần phải sợ, đừng khóc, ngoan, cậu rất đẹp mắt nga, tớ…\” Lục Định Minh do dự một chút, khuôn mặt cũng dần trở nên đỏ ửng, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói chuyện thẳng thắn: \”Kỳ thực… Kỳ thực tớ bình thường nhịn không được sẽ nhìn lén cậu… Một bên nhìn cậu, một bên tự an ủi… Càng về sau liền biến thành tớ chỉ có thể cương khi nghĩ về cậu…\”

Sau khi nghe Lục Định Minh nói Cố Hoài Ân lập tức trở nên ngượng ngùng. Cậu vừa kinh ngạc lại vừa e lệ nhìn Lục Định Minh, trên thực tế Cố Hoài Ân không biết dáng vẻ của cậu có bao nhiêu dâm đãng. Toàn bộ thân thể đỏ ửng như quả táo chỉ có đôi mắt ngơ ngác mở to nhìn chằm chằm đối phương. Làm cho Lục Định Minh hận không thể ăn tươi nuốt sống con thỏ ngây thơ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.