Cr art: weibo @帽唠唠
Chương 90
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Quý Ngưỡng Chân ở công ty đều vùi đầu làm việc, sống trong xã hội thu nhỏ này cần xử lý mội vài mối quan hệ con người phức tạp, may là công ty nhỏ của cậu chỉ chú ý đến hiệu suất công việc, mọi người trong văn phòng đều bận tối tăm mặt mày, đến cả thời gian uống trà chiều cũng phải tranh thủ.
Cậu đã vào công ty gần một tháng, với hầu hết đồng nghiệp cũng chỉ coi như quen biết sơ.
Mà thời gian này Nhậm Đàn Chu có vẻ nhàn nhã hơn khá nhiều, có thời gian rảnh sẽ đi đón Quý Ngưỡng Chân tan làm, tự mình lái chứ không gọi tài xế, còn cố tình mua một chiếc xe nhìn khá bình thường, giống như chỉ là giai cấp tư sản phổ thông mà thôi.
Đồng nghiệp trong tổ của Quý Ngưỡng Chân đều biết cậu không còn độc thân, bởi vì phần lớn bọn họ đều ở gần công ty, ngẫu nhiên tan làm đi mua đồ sẽ gặp được Quý Ngưỡng Chân và một vị Alpha cùng nhau dạo siêu thị.
Alpha hỗ trợ đẩy chiếc xe đựng đầy đồ, Quý Ngưỡng Chân thì chốc chốc lại vơ một đống đồ ăn vặt thả vào, bla bla nói gì đó, mơ hồ nghe ra được là \”cái này ngon\” \”sếp bị ốm\”, vân vân mây mây.
Cũng may đồng nghiệp không phải là người thích hóng chuyện, Alpha và Beta dù sao cũng không phải chuyện gì rất bình thường, hỏi đến sẽ xấu hổ, thế là ai cũng ngầm hiểu trong lòng không nói ra.
Nhậm Đàn Chu khá có thiên phú nấu nướng, nhưng thực tế không biết làm nhiều món, nhân dịp mấy ngày nay có thời gian bèn cùng với Quý Ngưỡng Chân nghiên cứu món mới. Ban đầu Quý Ngưỡng Chân còn nghĩ một đằng nói một nẻo chê bai không ăn được hoặc là cũng bình thường thôi, về sau thì đã luyện thành mặt dày mà nói cho xin thêm một bát.
Quý Ngưỡng Chân cũng rất hậm hực với sự nhàn nhã gần đây của Nhậm Đàn Chu, nhưng hỏi anh nguyên nhân anh lại không nói.
Quý Ngưỡng Chân cũng đã hỏi vì sao người đến nhà gần đây không phải thư ký Chu, Nhậm Đàn Chu giải thích là do thư ký Chu bận rộn công việc khác không thể phân thân đến đây, tiểu Vương cũng rất chu đáo, dù sao chỉ là làm vài chuyện đơn giản, ai làm cũng vậy.
Lượng công việc của sếp và thư ký có tính cân bằng nhất định, sếp nhàn hơn thì nhân viên bên dưới phải bận lên.
Quý Ngưỡng Chân không dễ gì mới bắt đầu thuận mắt với thư ký Chu, bỗng nhiên đổi người mới, cậu khó tránh khỏi lúc đầu không quen, nhắc mấy lần với Nhậm Đàn Chu, kết quả Nhậm Đàn Chu lại nghiêm mặt hỏi có phải tiểu Vương làm việc không tốt không.
Tiểu Vương cần cù chất phác không tìm được khuyết điểm gì, Quý Ngưỡng Chân cũng không nhẫn tâm, đành phải gác chuyện này sang một bên.
Trong một mối quan hệ chỉ cần có người chịu nhún nhường trước thì hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Trong những tình huống bình thường Nhậm Đàn Chu sẽ không tranh cãi với Quý Ngưỡng Chân, Quý Ngưỡng Chân mỗi ngày cũng mệt chết vì công việc, đến cuối ngày đương nhiên không còn sức đi chống đối Nhậm Đàn Chu, cứ như thế, hai người ở chung cũng có thể coi như là hoà hợp.