Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 88

Cr art: weibo @山巅NPC
Chương 88

Dịch: CP88

***

Mỗi lần thế này Quý Ngưỡng Chân đều tìm đủ lý do, thi thoảng còn nói thẳng là không muốn, dù sao Nhậm Đàn Chu cũng đều sẽ gạt đi, cậu cũng chỉ quen miệng từ chối vậy thôi.

Với chuyện này cậu mãi không luyện được mặt dày như Nhậm Đàn Chu, cũng không biết vì sao, chỉ là thấy rất xấu hổ. Cậu không hiểu nổi sao có những người có thể làm loại chuyện này ở những nơi công cộng, rõ ràng là chuyện mang tính riêng tư như thế.

Nếu cậu bắt gặp người khác làm chuyện này, có khi cậu còn xấu hổ hơn cả đương sự.

Quý Ngưỡng Chân vân vê chai nước trong tay, lén lút kiểm tra sắc mặt của Nhậm Đàn Chu, \”Anh cũng làm việc vất vả cả ngày rồi, không mệt hả?\”

Không ai phủ nhận tiếp xúc thân mật cơ thể giúp thúc đẩy tình cảm, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Nhậm Đàn Chu cho rằng ở tình huống cho phép, hành vi tình dục là cần thiết. Thích trên phương diện sinh lý và tình yêu chân chính có một mối liên kết tự nhiên, anh không biết làm thế nào mới có thể khiến Quý Ngưỡng Chân yêu mình, cũng chỉ có thể thông qua cách này khiến mối liên kết giữa hai người trở nên sâu sắc hơn, cứ coi như là đang dùng lối tắt đi.

\”Mệt thì tìm chuyện khác làm để thả lỏng thôi.\” Nhậm Đàn Chu nghe cậu từ chối cũng không giận, chờ ghế mát xa dừng lại thì thấp giọng hỏi cậu: \”Em xem bộ phim này rồi à?\”

Quý Ngưỡng Chân đang bồn chồn muốn chết vì chuyện sắp xảy ra, màn hình tivi có to hơn nữa cậu cũng không xem vào nổi, thế là đáp qua loa: \”Chưa xem, không có hứng thú.\”

\”Thế đổi bộ khác.\”

Nhậm Đàn Chu vừa đổi kênh, vừa thoáng liếc về phía cậu còn đang làm tổ trên ghế mát xa, vỗ vỗ vị trí cạnh mình, \”Ngồi sang đây đi.\”

Sô pha không nhỏ, nằm ra cũng thoải mái, những lúc Quý Ngưỡng Chân ở nhà thích ngồi sô pha vừa xem vừa ăn.

Quý Ngưỡng Chân thấy mình khá hợp với cuộc sống một mình, bởi vì không rõ lắm là bắt đầu từ bao giờ, nơi có Nhậm Đàn Chu luôn khiến cậu thấy không được tự nhiên cho lắm, đặc biệt là sau khi cậu đã đồng ý hẹn hò với đối phương, loại cảm giác kỳ lạ này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng.

Pheromone lạnh ngắt của Nhậm Đàn Chu rất giống thứ thuốc dẫn mang đến cảm giác khác thường kia, cậu ngửi thấy là cả người sẽ nhấp nhổm không yên, những dần dà lại bắt đầu thích ứng.

Nhưng trải nghiệm trên giường với Nhậm Đàn Chu lại không dễ dàng ổn định như thế, cái thứ pheromone chết tiệt này luôn khiến cậu lạnh muốn chết, cho nên sẽ trái lương tâm mà áp sát đối phương hơn, thi thoảng sẽ mất lý trí mà trầm mê vào thứ khoái cảm nóng lạnh luân phiên này.

Nhưng Quý Ngưỡng Chân chưa từng nói với Nhậm Đàn Chu những chuyện này.

Quý Ngưỡng Chân chậm rề rề di chuyển vị trí, an vị xong còn mò một cái gối ôm bằng da thật màu nâu ôm vào lòng, sau đó bảo Nhậm Đàn Chu chọn bừa một bộ, nếu không giờ ngủ thì sớm quá, cậu thật sự không muốn ở đây giả bộ chọn phim gì đó với anh.

Xem phim gì cũng vậy à, dù sao chuyện giúp Alpha thả lỏng không phải xem phim.

Cuối cùng Nhậm Đàn Chu chọn một bộ phim tình cảm kinh điển, Quý Ngưỡng Chân không biết thứ này có gì hay ho, xem người khác yêu đương ngọt ngào rõ ràng là đang tra tấn chính mình, bởi vì sẽ khó tránh mà trong lúc xem mang ra so sánh với bản thân, lại cảm thấy vì sao mình với người ta chênh lệch nhiều như vậy. Trong lòng Quý Ngưỡng Chân có một trăm cái không tình nguyện, nhưng không muốn vô cớ sinh sự nên vẫn chủ động điều chỉnh lưng ghế sô pha cho ngả ra.

Nghiêng 45 độ thích hợp để xem phim, nếu làm loại chuyện khác, thì có thể chỉnh thành một trăm tám mươi độ.

Ban đầu hai người còn cách nhau một cái gối ôm, sau khi đoạn mở đầu phim kết thúc, chiếc gối ôm kia đã bị di chuyển sang bên tay phải Nhậm Đàn Chu, hai người cũng theo đó mà ngồi sát vào nhau.

Quý Ngưỡng Chân đương nhiên biết sự thay đổi này, bất giác ngừng thở, bên tai cũng dần nóng lên, dần dần đến cả diễn viên đang nói gì cũng không nghe lọt nữa.

\”Muốn ăn gì không?\”

Nhưng chuyện cậu nghĩ trong đầu không đến, Nhậm Đàn Chu chỉ vân vê tay cậu rồi nắm lấy, \”Thư ký Chu còn mua bánh ngọt, xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, không biết có ngon như quảng cáo không.\”

Hộp bánh ngọt Canelé kia để dưới bàn trà, Quý Ngưỡng Chân không thấy, ngơ ngác hỏi: \”Sao anh không bảo sớm, ở đâu thế, để tôi đi lấy.\”

Đèn trong phòng khách đã tắt hết, màn hình siêu to là nguồn sáng duy nhất. Nhưng Nhậm Đàn Chu vẫn nhìn ra hai má Quý Ngưỡng Chân đỏ lên một cách bất thường.

Một hộp có sáu chiếc, mỗi chiếc là một loại nhân khác nhau, nhưng đều có độ ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị Quý Ngưỡng Chân.

Quý Ngưỡng Chân vừa ăn vừa chột dạ, hoá ra Nhậm Đàn Chu thật sự chỉ định xem phim với cậu, không hề giống như cậu đã nghĩ. Lẽ nào chỉ có cậu là đầu óc đen tối à?

Nguyên một tối, ngoại trừ nắm tay thì Nhậm Đàn Chu không làm chuyện dư thừa nào, đến cả pheromone trước nay luôn không an phận cũng ngoan ngoãn không chui ra gây rối.

Quý Ngưỡng Chân ăn no bắt đầu buồn ngủ, không chống đỡ được đến lúc hết phim đã như con mèo lười biếng chui vào lòng Nhậm Đàn Chu, tựa vai anh mà hai mắt díp lại.

Nhậm Đàn Chu hỏi Quý Ngưỡng Chân có muốn lên nhà ngủ không, Quý Ngưỡng Chân muốn chứ, nhưng lại lười động, chỉ muốn ngủ luôn ở đây, lì rì nói xem thêm một lát, hết phim rồi tính sau.

Lên giường ngủ thì phải đi tắm, nhưng nếu ngủ luôn ở sô pha thì có thể ngủ tới thẳng sáng hôm sau rồi tắm sau cũng được. Quý Ngưỡng Chân càng nằm càng buồn ngủ, đến đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, chờ Nhậm Đàn Chu muốn nói gì đó, cậu đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Đổi lại là xem phim với người khác, Quý Ngưỡng Chân chắc chắn sẽ không thể yên tâm ngủ được thế này, nhưng rõ ràng Nhậm Đàn Chu mới là người nguy hiểm nhất với cậu. Cậu thật sự không hiểu nổi hành vi cử chỉ của mình nữa rồi.

Nhậm Đàn Chu muốn bế cậu lên tầng, cậu như biết nhưng lại không muốn động, thế là lầm bầm rì rầm một tiếng kháng nghị. Nhậm Đàn Chu luôn dễ mềm lòng với cậu, dù là chuyện đã quyết định cũng dễ vì cậu mà lung lay. Tạp âm phát ra từ tivi đều bị chặn lại, anh cứ thế mà ôm cậu ngủ cả một tối, tư thế cũng không đổi.

— Lời tác giả —

Tiểu kịch trường:

Dì iu: Bảo bối sao có thể không thích doi(*) được chứ, giả bộ quá đúng hông nè?

(*) do /ài/ – do 爱 – làm tềnh í :>>

Nhậm tổng: … *ánh mắt tán đồng*

Chân Chân: Không giả bộ, không thích là không thích. *lạnh lạnh lạnh nóng nóng nóng*

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.