Cr art: weibo @努力的咸苏打
Chương 87
Dịch: CP88
***
Suy nghĩ của Quý Ngưỡng Chu không tính là khó đoán, nhưng dù là Nhậm Đàn Chu cũng không dám chắc chắn 100%, không phải anh không muốn tin tưởng Quý Ngưỡng Chân, mà hiện thực bày ra trước mắt đã một lần nữa nhắc nhở anh phải giữ cảnh giác với Beta miệng toàn là lời gian dối này.
Tuần này Nhậm Đàn Chu liên tục tăng ca, mỗi ngày đến khuya mới về đến nhà. Gần đây Quý Ngưỡng Chu đi ngủ đều để sáng một bóng đèn nhỏ ở đầu giường, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp nhàn nhạt trong phòng ngủ.
Trước đây Quý Ngưỡng Chân không thích để đèn ngủ nên lúc đầu Nhậm Đàn Chu còn tưởng cậu ngủ quên không kịp tắt, tắm rửa xong lên giường còn giúp cậu tắt đèn. Sau đó liên tiếp mấy ngày, mỗi lần về nhà đều thấy bóng đèn kia để sáng, Nhậm Đàn Chu đoán được gì đó, ngày tiếp theo bèn huỷ tiệc rượu buổi tối để về nhà sớm.
Tám giờ tối Nhậm Đàn Chu về đến nhà, mang một ít đồ Quý Ngưỡng Chân thích ăn về cho cậu ăn bữa khuya, nhưng không may thế nào tối nay lại trùng hợp ngày Quý Ngưỡng Chân phải ở lại công ty tăng ca, đến tận mười giờ mới về đến nhà.
Quý Ngưỡng Chân cũng không ngờ hôm nay Alpha còn về sớm hơn cả mình, lúc hai người đối diện nhau cậu rõ ràng hơi ngẩn ra, dù sao từ cái ngày lăn lộn trên xe, Nhậm Đàn Chu đi sớm về tối, hai người còn không chạm mặt nói được với nhau câu nào. Có thể là vì anh cũng cảm thấy hành vi của mình quá bừa bãi, sau khi tỉnh táo lại thì không dám đối diện.
Quý Ngưỡng Chân đứng ở cửa đổi giày, vừa ngồi xuống ghế để đổi giày đã nghe thấy Nhậm Đàn Chu ngồi ở sô pha bên kia hỏi: \”Mới đi làm mấy ngày đã phải tăng ca đến giờ này rồi?\”
Mỗi ngày dù là chuyện to chuyện nhỏ gì của cậu đều được thư ký Chu báo cáo lại cho Nhậm Đàn Chu, chỉ cần anh muốn biết thì đều có thể biết được. Vốn muốn đi đón cậu tan làm, nhưng lại sợ cậu không thích, cuối cùng vẫn thôi.
Đã lâu rồi Quý Ngưỡng Chân không đi làm, sau khi trải qua một đợt huấn luyện ngắn trước khi nhận chức thì cũng coi như thích ứng, hai ngày này dần đuổi kịp tiến độ công việc, thời gian nghỉ trưa của hôm nay còn bị tận dụng, lúc ngồi trên xe taxi về nhà cậu đã suýt ngủ gật luôn, bây giờ cả người uể oải, mệt mỏi trả lời: \”Làm chưa xong thì phải tăng ca thôi, anh tưởng ai cũng giống anh muốn tan làm lúc nào thì tan làm chắc?\”
Tuy Nhậm Đàn Chu luôn bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, nhưng Quý Ngưỡng Chân cũng biết ông chủ và nhân viên làm thuê không giống nhau.
Quý Ngưỡng Chân đổi dép xong thì chậm rề rề đi về phía chiếc ghế mát xa bên cạnh Nhậm Đàn Chu, tivi đang chiếu một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng, cậu xem được hai phút mí mắt đã cụp xuống, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại hưởng thụ sự thoải mái từ ghế mát xa.
Đừng nói là hôm nay phải làm lượng lớn công việc như thế, dù là ngày thường ngồi một ngày ở văn phòng đã mệt chết rồi, hôm nào đi làm về Quý Ngưỡng Chân cũng phải nằm ghế mát xa mười lăm phút.