Cr art: weibo @-哦玖茠呐-
Chương 85
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Nửa phút sau, Nhậm Đàn Chu xoay người, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, \”Trừ mười điểm?\”
Quý Ngưỡng Chân cũng chỉ nói bừa vậy thôi, là chuyện một phút trước mới nghĩ ra, \”Bao nhiêu điểm không quan trọng, chủ yếu là muốn nhắc nhở anh, cãi lộn ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm đôi bên, nếu anh cứ thế này thì dù là người tốt tính đến đâu cũng sẽ không chịu nổi anh, yêu đương với anh cũng sẽ vất vả chết.\”
Nhậm Đàn Chu suýt thì bị cậu chọc tức đến bật cười, lời này của cậu cứ như đang nói anh là người luôn nổi giận vô cớ. Rõ ràng là cậu chơi đùa anh trước, bị lật tẩy thì lập tức trở mặt, dùng những lời khó nghe nhất ném vào mặt anh.
\”Trước đó em không hề nói trong lúc hẹn hò với anh sẽ có quy định trừ điểm.\” Nhậm Đàn Chu bước từng bước đến gần, bóng đen phủ xuống hoàn toàn phủ kín Beta với thân hình nhỏ nhắn, \”Là em không nói rõ trước, thế thì không thể tự nhiên trừ điểm như vậy, em phải bỏ qua lần này.\”
Quý Ngưỡng Chân dám không đồng ý chắc? Chỉ đành leo xuống cái bậc thang anh đã đặt ra, \”Thôi được rồi, thế lần sau trước khi anh tức giận cũng phải cố mà nhịn lại nhá, hoặc đừng có biểu hiện rõ quá, bây giờ tôi rất là nhạy cảm đó nhé!\”
\”Nhạy cảm?\” Nhậm Đàn Chu bày ra vẻ mặt suy tư, \”Đúng là cãi lộn ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, nhưng nếu không phải do em cả ngày chỉ nghĩ cách đối đầu với anh thì chúng ta cũng sẽ không xảy ra mâu thuẫn.\”
Thật ra lời này của anh không hoàn toàn là đúng, nhưng Quý Ngưỡng Chân vẫn nhịn, thậm chí còn thuận theo mà gật gật đầu.
Bởi vì Quý Ngưỡng Chân cũng hiểu rõ, muốn thay đổi một người là chuyện rất khó, thay vì cứ liên tục mâu thuẫn xung đột, chi bằng chiều theo ý anh, chịu thiệt trong tranh cãi không có nghĩa là chịu thiệt thật sự.
Căn phòng này thoạt nhìn đúng là rất rộng rãi, ở quen rồi chắc chắn sẽ càng ngày càng thấy thoải mái, mỗi góc mỗi món đồ trong nhà đều được tự động hoá.
Quý Ngưỡng Chân kéo Nhậm Đàn Chu đi dạo một lượt khắp căn phòng, nghiên cứu từng cái chốt mở nút điều khiển kỳ lạ trên tường, sau đó bỗng nhiên cậu túm tay áo Nhậm Đàn Chu, không yên tâm hỏi: \”Ở đây anh cũng lắp camera theo dõi à? … Ý tôi là phòng khách dưới tầng.\”
Lắp camera trong phòng khách là rất bình thường.
Nhậm Đàn Chu im lặng nhìn cậu mấy giây, \”Không lắp, sao vậy?\”
\”Không có gì.\” Quý Ngưỡng Chân nghe được câu trả lời cũng không hề thả lỏng, nếu Nhậm Đàn Chu lắp camera rồi không chịu nói với cậu thì cậu có hỏi cũng vô dụng, \”Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi định lén trốn đi đâu, tự nhiên nghĩ đến nên hỏi thôi.\”
Nhậm Đàn Chu nắn nắn tay cậu, ý bảo cậu thả lỏng, \”Anh biết, trong phòng khách không lắp camera, nhưng rất nhiều món đồ thông minh trong nhà đều có gắn kèm camera, ví dụ khoá cửa, tủ lạnh, điều hoà, máy hút bụi vân vân.\”