Cr art: weibo @是滴夏夏
Chương 82
Dịch: CP88
***
Một năm này Quý Ngưỡng Chân lúc ở đây lúc ở kia, đồ đạc cần thu dọn thật sự không nhiều, trước đây cậu thu dọn hành lý còn cần người giúp việc hỗ trợ, bây giờ thì đã có thể tự làm một cách thuần thục rồi. Một lý do khác là vì ở đây không có mấy đồ mà cậu nhất định muốn mang theo, thế là Quý Ngưỡng Chân nhặt một ít cái này nhặt một ít cái kia, nhìn cái gì thuận mắt thì lấy.
Cậu mở vali đặt trên đất, vào phòng thay đồ rút bừa mấy cái áo phông in hình không nhìn ra là của nhãn hiệu nào rồi ném vào vali. Vali của cậu thuộc cỡ trung, chẳng mấy chốc đã nhồi đầy đồ.
Lúc cậu dọn đồ, Văn Tương đi qua đi lại ngoài cửa, tuy đã cố tình thả nhẹ bước chân, nhưng vẫn bị cậu phát hiện.
Một lần hai lần thì Quý Ngưỡng Chân không để ý, đợi đến khi nhận ra không phải Văn Tương chỉ đi ngang qua mà đang loanh quanh trước cửa phòng mình, cậu bèn cao giọng hỏi ra cửa: \”Cậu có việc gì à?\”
Nghe thấy tiếng Quý Ngưỡng Chân, Văn Tương mới như kẻ trộm thò đầu vào.
Văn Tương không bị hạn chế ra vào phòng của Quý Ngưỡng Chân, có đôi khi Quý Ngưỡng Chân cố tình nổi giận đuổi cậu ta cút đi rồi nói từ sau không được vào nữa, nhưng Văn Tương sau đó vẫn ra vào như bình thường. Rất hiếm khi giống như hôm nay do dự chần chừ như thế, giống hệt với dáng vẻ khi mới đến căn biệt thự này.
Văn Tương ngồi xuống giúp cậu xếp lại đồ trong vali rồi kéo khoá, sau đó mới dè dặt hỏi cậu chuẩn bị chuyển đi đâu, nếu tiện thì có thể đưa cậu ta theo cùng không.
Quý Ngưỡng Chân không rõ hình thức hợp đồng lao động của Văn Tương và Nhậm Đàn Chu là gì, càng không biết cậu ta nhận được bao nhiêu tiền lương mỗi tháng.
Quý Ngưỡng Chân tựa người vào cửa tủ kính, ôm cánh tay nói: \”Bây giờ tôi chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, không có tiền đi thuê nhà, đợi có lương mới đi tìm chỗ, trước đó thì tôi vẫn phải ở với Nhậm Đàn Chu.\”
Một năm sau khi ba mất, nếu không phải Nhậm Đàn Chu thu lưu thì có lẽ cậu đã được trải nghiệm cuộc sống bần hàn rất nhiều năm rồi, sẽ không giống như bây giờ chẳng hề tính toán gì cho tương lai bần hàn của bản thân.
Suy nghĩ này lướt qua rất nhanh trong đầu cậu, cậu đá đá đôi dép cỡ lớn của Văn Tương, ý bảo cậu ta đứng dậy, \”Cậu cứ tiếp tục ở lại đây đi, sao tự nhiên lại muốn đi theo tôi, đầu óc kiểu gì…\”
Omega là người không biết cách biểu đạt, câu hỏi của Quý Ngưỡng Chân quả thật có hơi làm khó cậu ta. Văn Tương vẫn ngồi tại chỗ chưa đứng dậy, cuối cùng than một câu: \”Tôi không học đại học, không tìm được công việc gì tử tế cả.\”
Quý Ngưỡng Chân kéo Văn Tương đứng dậy, cậu nhớ thư ký Chu từng nói trước đây Văn Tương làm rất nhiều việc, có bưng bê trong nhà hàng, có làm phụ bếp trong quán nướng, còn từng làm nhân viên phục vụ trong quán bar, là một người rất nhanh nhẹn tháo vát.
\”Công việc thế nào mới gọi là tử tế?\” Quý Ngưỡng Chân cảm thấy cậu ta hơi tự ti với vấn đề bằng cấp của mình, không nhịn được nói: \”Công việc bây giờ của cậu cũng rất tốt mà, cậu có biết đám tốt nghiệp đại học như chúng tôi nếu không tiếp tục học lên thì ra ngoài xin việc cũng chưa chắc đã có lương cao bằng cậu… Nhậm Đàn Chu trả cậu bao nhiêu?\”