Cr art: weibo @是滴夏夏
Chương 81
Dịch: CP88
***
Bầu không khí xung quanh dường như đang loãng ra, trái tim Quý Ngưỡng Chân đập thình thịch trong lồng ngực, vành tai khẽ động, khuôn mặt lại như vì bị thiếu oxi mà đỏ lên, giống như một nhóc thiếu niên lần đầu bất ngờ được tỏ tình luống cuống không biết phải làm sao.
Quãng im lặng dài dằng dặc qua đi, cậu bỗng nhiên nhận ra biểu hiện của mình rất mất mặt, thế là nâng tay lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, \”Sao tự nhiên anh…\”
Quý Ngưỡng Chân từng nói sẽ cho anh một lời từ chối đặc biệt hơn hẳn so với người khác, tóm lại là đã ra vẻ trước sẽ từ chối lời tỏ tình của anh, thế nên anh mới mãi do dự, chậm chạp không nói thích.
Nhậm Đàn Chu đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần mỗi khi ở một mình, cũng đã nghiên cứu xem nên dùng từ thế nào, tìm điểm đột phá gì, dùng giọng điệu ra sao mới có thể tăng dù chỉ 1% khả năng được chấp nhận.
Hôm nay thình lình nói ra, những dự tính và chuẩn bị của anh đều hoá thành bọt nước.
Nếu là bình thường, Quý Ngưỡng Chân sẽ không bài xích người khác có thiện cảm với mình, nhưng điều kiện tiên quyết là không được quấy rầy đến cuộc sống riêng của cậu, mà sự yêu thích của Nhậm Đàn Chu đã không chỉ là quấy rầy đơn giản như vậy rồi.
\”Em hãy thử suy xét đề nghị của anh.\” Nhậm Đàn Chu cũng rất căng thẳng, mùi pheromone nhè nhẹ tiến vào khoang mũi của Beta. Anh nhìn chăm chú vào mắt Quý Ngưỡng Chân, sợ sẽ bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào, \”Thế giới này chắc chắn không có ai yêu em hơn anh, cho nên kết hôn với anh là thích hợp nhất.\”
Giọng nói trầm hơn cả ngày thường, giọng nói du dương khác biệt một trời một vực so với bình thường, khó mà nói không phải là cố ý.
Quý Ngưỡng Chân suýt thì bị lừa rồi.
Alpha cao to đẹp trai trên đời này không phải chỉ có mỗi Nhậm Đàn Chu, người nhiều tiền hơn anh cũng có đầy.
Nhậm Đàn Chu bắt nạt cậu từng ấy lâu, nếu cậu mà ngoan ngoãn đồng ý kết hôn, thế thì lại thành quả hồng mềm tuỳ anh nắn bóp mất.
\”Tôi sẽ suy xét.\”
Quý Ngưỡng Chân rút tay ra rồi giấu vào túi áo, mông cũng nhích ra xa, kéo khoảng cách của hai người thành một khoảng cách an toàn.
\”Nhưng tôi không muốn đồng ý cho lắm đâu.\”
Nhậm Đàn Chu cố gắng duy trì vẻ mặt dịu dàng, anh ngồi thẳng lưng lên, tự mình lý giải một cách khá chuẩn xác hàm ý trong câu nói của cậu, \”Còn có điều kiện gì khác, em cứ việc nói ra.\”
\”Anh cảm thấy hôn nhân cần dùng điều kiện để thúc đẩy sao?\” Quý Ngưỡng Chân thở dài, \”Đúng là hoàn cảnh sống ảnh hưởng nhiều đến một con người thật, nếu đổi lại là anh của trước đây chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy.\”
\”Không có nếu như, cũng không có anh của trước đây.\” Nhậm Đàn Chu biết cậu có ý gì, lại ngồi xuống bên cạnh cậu, \”Con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, nhưng dù là anh của trước đây hay anh của bây giờ thì vẫn có một điểm giống nhau.\”