Cr art: weibo @85和兔
Chương 80
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Quý Ngưỡng Chân dù giật mình đánh thót nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên mặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, mắt chớp hai cái, \”Ở nhà có điện thoại bàn, em dùng điện thoại bàn không được chắc? Anh đừng có làm lố quá, doạ hôn thê sợ không nói được gì kìa.\”
\”Người như anh vậy mà vẫn có người chịu gả, sao anh lại không biết ơn gì vậy chứ.\”
Quý Ngưỡng Chân quả nhiên vẫn là phong cách nói chuyện khó nghe kia, với anh trai mình mà cũng dám nói những lời đó? Đang nói đùa sao? Nhưng nói đùa sao lại không thấy ai cười?
Mạnh Tân đã hoàn toàn ngây ra, cậu ta mở mắt trừng trừng nhìn hai anh em bọn họ như đang châm chọc lẫn nhau, trong đầu hỗn loạn, \”Em, em nói dối ạ, bởi vì nghe người khác nói anh nuôi một Omega có độ xứng đôi rất cao với pheromone của anh ở đây… Mà em lại chưa nghe anh nhắc tới bao giờ, em cũng không dám hỏi anh, nên mới tự đến đây xác nhận lại.\”
Nhậm Đàn Chu chẳng buồn nhìn sang cậu ta.
\”Em không nên nghi ngờ anh, là bạn đời thì nên tin tưởng lẫn nhau, là em sai.\” Mạnh Tân vẫn còn đang tự kiểm điểm, \”Em xin lỗi, xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa.\”
Quý Ngưỡng Chân cười phá lên, bình đã mẻ thì cho vỡ luôn, \”Cậu ngốc thật hay là giả vờ vậy, sao phải xin lỗi anh ta chứ, rõ ràng là anh ta lén ở sau lưng cậu làm trò xằng bậy, hai người đã đính hôn rồi mà anh ta vẫn…\”
\”Cút ra ngoài.\”
Con ngươi của Mạnh Tân co rút, ngón tay run run chỉ vào chính mình, rất giống dáng vẻ lúc trước của Văn Tương khi bị cậu ta chất vấn, sững sờ đến mức nghẹn lời.
Alpha cao giọng lặp lại lời vừa rồi một lần.
Văn Tương còn chu đáo giúp Mạnh Tân mở cửa, bản thân cũng lùi ra ngoài.
Màn hình kết thúc ván game vẫn còn đó, phòng khách trống trải chỉ còn lại tiếng tạp âm phát ra từ tivi.
Quần chúng đã rời đi hết, không cần diễn viên biểu diễn nữa.
Trước khi Alpha nổi giận, Quý Ngưỡng Chân tò mò hỏi: \”Có phải là anh cảm thấy, dù anh đối xử với cậu ta thế nào thì cậu ta vẫn sẽ muốn kết hôn với anh, cho nên anh chẳng cần lo lắng gì không?\”
\”Nếu anh thích cậu ta thật thì vừa rồi không nên nặng lời với cậu ta như thế.\” Quý Ngưỡng Chân ôm chặt chiếc gối ôm hình con heo trong lòng, \”Nếu không thì anh chính là đồ ngốc không biết yêu.\”
Nhậm Đàn Chu nghẹn một bụng lửa giận mà không thể phát ra, không có hứng thú nghe cậu nhắc đến người khác.
Thời gian này xem ra cậu ăn uống ngủ nghỉ rất tốt, nhìn hồng hào hơn trước nhiều.
Không phải Nhậm Đàn Chu không muốn đến thăm cậu, nhưng giờ đây anh thật sự không hiểu rõ tính tình của cậu, ngộ nhỡ cậu thấy anh rồi lại tức giận, không chịu ăn uống thì phải làm sao? Cậu chỉ vừa mới hồi phục đôi chút, không thể lại chịu giày vò nữa, thôi thì anh xem camera giám sát là được rồi.