Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 77

Cr art: weibo @贾新竹
Chương 77

Dịch: CP88

***

Tin tức hai nhà sắp kết thông gia thậm chí đã được truyền ra trước cả khi đám cưới được quyết định, rầm rộ trên khắp các trang báo tài chính và kinh tế, trừ phi mắt mù tai điếc, nếu không thì làm gì có ai là không biết chứ? Mạnh Tân cũng nghe nói quan hệ anh em của hai người không tệ, chuyện quan trọng thế này mà Quý Ngưỡng Chân lại không biết?

Bầu trời vừa rồi còn ngập tràn ánh nắng thoáng chốc đã chuyển thành mây đen.

Hai mắt Quý Ngưỡng Chân sáng lên, sau đó giơ cánh tay chưa khỏi hẳn của mình lên, \”Mới ngã gãy tay nên lâu rồi không ra ngoài, nếu không nhất định sẽ tìm cậu chúc mừng.\”

\”Với cả người ta cũng không phải chim hoàng yến nhỏ như cậu tưởng đâu, cậu đánh nhầm người rồi.\”

Mạnh Tân nửa tin nửa ngờ nhìn Omega bên cạnh, dáng vẻ uất ức kia nhìn đâu có giống giả vờ.

\”Cần tôi đỡ cậu đứng dậy?\”

Từ sau khi biết được mình được Nhậm Đàn Chu chú ý hơn trong số những người muốn gả, Mạnh Tân vẫn luôn muốn thêm một bó đuốc để đem gạo nấu thành cơm. Cách tốt nhất là đi lại nhiều hơn với Quý Ngưỡng Chân, nhưng đáng tiếc hồi còn học đại học cậu ta không trao đổi phương thức liên lạc với Quý Ngưỡng Chân, vòng bạn bè của hai người lại không trùng nhau, nhất thời muốn liên lạc cũng khó, chỉ đành nhờ người đi hỏi thăm, nhưng cũng chỉ biết là Quý Ngưỡng Chân đã rời khỏi Diêm Kinh ra ngoài phát triển.

Đúng là đi mòn gót mà không tìm thấy, lúc không tìm nữa thì lại ở ngay trước mặt.

Tuy nói chuyện kết hôn của cậu ta và Nhậm Đàn Chu đã là ván đóng thuyền, nhưng trên phương diện tình cảm thì vẫn chưa có nhiều phần nắm chắc, nếu không thì cậu ta cũng không đến mức phải chạy tới đây chỉ vì vài tin đồn tiếng gió. Nếu đã vừa khéo gặp được Quý Ngưỡng Chân, vậy thì duy trì liên lạc cũng rất quan trọng.

\”Không cần không cần.\”

Mạnh Tân vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, lại làm như quan tâm hỏi han: \”Sao lại bị gãy tay… Chắc cũng không nghiêm trọng đâu nhỉ? Tuổi này của chúng ta, gãy tay gãy chân đều lành nhanh, cậu ở nhà lâu rồi chưa ra ngoài thật hả?\”

Nơi này rất hẻo lánh, nếu như trước khi đến đây có người nói với cậu ta là Quý Ngưỡng Chân đã ở đây mấy tháng liền không ra ngoài, đánh chết cậu ta cũng không tin.

\”Thế thì chán chết mất?\”

Mạnh Tân dùng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm để hỏi ra câu hỏi ngu xuẩn nhất, Quý Ngưỡng Chân cười cười, \”Cậu nói xem? Cho cậu ở đây mấy ngày cậu sẽ biết câu hỏi này của mình nghe ngu ngốc thế nào.\”

Lần đầu tiên gặp lại sau khi tốt nghệp, quan hệ của hai người khi còn học đại học cũng không tính là thân quen gì, nhưng đây lại không phải lần đầu tiên Mạnh Tân được lĩnh giáo cái kiểu nói chuyện khó nghe này của Quý Ngưỡng Chân.

Mạnh Tân cho là tính tình của Quý Ngưỡng Chân vốn đã như vậy, thế là thoải mái trả lời: \”Đúng đó, nếu tôi ở đây thì đêm đến nhất định sẽ không chịu nổi, cánh tay này của cậu chắc hồi phục kha khá rồi nhỉ, tối nay đám bạn tôi tụ tập, đi cùng luôn nha?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.