Cr art: weibo @贾新竹
Chương 76
Dịch: CP88
***
Cũng không biết có phải chỗ thuốc này thật sự có tác dụng hay không, Quý Ngưỡng Chân dần tươi tỉnh hơn, cũng bắt đầu nhận ra thời gian trước mình có những suy nghĩ đáng sợ đến thế nào.
Trạng thái chuyển biến tích cực khiến cậu thầm thấy may mắn vì lúc trước không ngã chết, cũng không biến thành người tàn tật thật.
Tuy Nhậm Đàn Chu không đến đây, nhưng bất kể trời mưa gió thế nào, đúng bảy giờ tối thư ký Chu vẫn sẽ xuất hiện ở phòng khách.
Trước đây thư ký Chu cũng gia nhập câu lạc bộ tranh biện của trường, theo lý thuyết là không đến mức tệ quá, nhưng ở trước mặt Quý Ngưỡng Chân luôn bị cậu bắt chẹt đến mức không biết đối đáp thế nào, từ tóc tai đến cách ăn mặc, ngay cả mùi nước hoa cũng bị cậu chê bai đến mức bối rối.
Lúc có anh ta ở đây, Quý Ngưỡng Chân sẽ không mắng Văn Tương.
Nhưng anh ta cũng không mấy để bụng, bị mắng còn có thể cười một cái tỏ vẻ không sao cả. Ngược lại là Quý Ngưỡng Chân không thích phân cao thấp với một đống bông mềm, ném đá không thể tạo ra sóng, lâu dần cũng không còn muốn để ý anh ta nữa.
Thư ký Chu đang bị cậu soi mói mỗi ngày bỗng được buông tha tự nhiên thấy không quen, trong lòng bồn chồn, chủ động nói đùa hoặc kể mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, bởi vậy mà hai người dần trở nên thân thiết hơn.
Thân thiết thì thân thiết, thư ký Chu cũng là người tài hiểu rõ sự đời, cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng anh ta tự có cân nhắc, biết Quý Ngưỡng Chân không thích nghe chuyện liên quan đến ông chủ nên anh ta chưa từng nhắc đến một chữ.
Những thay đổi nhỏ của Quý Ngưỡng Chân đều được anh ta báo cáo lại cho ông chủ, nhìn sắc mặt của ông chủ thì có vẻ lương quý này sẽ có hy vọng được tăng rồi.
Thật ra cũng không hoàn toàn là vì công việc, anh ta và Quý Ngưỡng Chân giống như hai người bạn bình thường, không phân biệt cao thấp, ấn tượng với đối phương cũng được cải thiện khá nhiều.
Điểm này không cần thư ký Chu nói thì Nhậm Đàn Chu cũng nhìn ra được.
Nhậm Đàn Chu chấp nhận nhìn phạm vi giao lưu kết bạn của Quý Ngưỡng Chân mở rộng hơn, trước mắt xem ra, ngoại trừ anh thì ai cũng có thể thân thiết với Quý Ngưỡng Chân.
Không biết bao giờ mới đến lượt anh đây.
Mùa hè năm nay đến rất sớm, đám hoa cỏ mới trồng trong vườn lúc vào xuân cần tưới nước bón phân. Một năm bốn mùa, cũng chỉ có mùa hè là Quý Ngưỡng Chân không ham ngủ nướng, trong thời gian này mỗi ngày đều dậy rất sớm, một mình ở sau vườn lúi húi với đống hoa cỏ.
Cánh tay còn chưa hồi phục hẳn, nhưng một tay cũng đủ rồi, sáng sớm ngày ra đã biến bản thân thành một thân đầm đìa mồ hôi, khác hẳn với dáng vẻ nửa sống nửa chết của nhiều ngày trước.
Sự thay đổi lớn của cậu khiến Văn Tương cực kỳ vui vẻ, tuy không biết cậu nghĩ thông thế nào, tóm lại tốt lên là được, còn hơn mỗi ngày nhìn một người ủ rủ chán chường.