Cr art: weibo @来一缸糖
Chương 73
Dịch: CP88
***
Nhậm Đàn Chu bỏ lại đoàn đối tác rồi ngồi xe suốt đêm chạy đến đây, dù anh có là thái tử gia được ban giám đốc ưu ái thì cũng không thể muốn làm gì thì làm như thế được, hành vi lần này của anh đã bị tính là lỗi tắc trách nghiêm trọng.
Trong thời kỳ khảo sát luân chuyển cũ mới lại để xảy ra việc này, trong công ty rất nhanh có tin đồn truyền ra, đều nói khi đó anh nghe một cuộc điện thoại, sau đó không nói với ai lời nào đã như người mất hồn chạy ra ngoài, hại những vị phó tổng khác đều trở tay không kịp.
Cuộc họp ban giám đốc vào sáng sớm hôm sau anh cũng không có mặt, lão gia tử tức giận đến mức mặt xanh mét nhưng vẫn không thể phát tác tại chỗ, chỉ có thể dàn xếp bằng cách biến chuyện công thành chuyện nhà, nói người con trai này của mình rốt cuộc vẫn là do tuổi trẻ không tránh được thiếu kinh nghiệm, lại để lão tam thay mình ra mặt xử lý hậu quả.
Những thành viên hội đồng quản trị khác tuy không có ý kiến gì khác nhưng vẫn không tránh được ôm lòng hoài nghi, ai cũng biết tiểu Nhậm tổng ngày thường vô cùng ổn trọng, trên thương trường luôn sát phạt quyết đoán, mưu kế đầy mình, có thể co có thể giãn, nếu hôm qua không phải vì xảy ra chuyện lớn gấp như lửa cháy thì nhất định sẽ không làm ra chuyện thế này.
Hiện tại cũng chỉ có thể chờ anh xử lý xong chuyện riêng rồi quay về công ty, sau đó mới lại theo dõi tiếp.
Cùng ngày thư ký Chu bị lão gia tử đích thân thẩm vấn, nói qua một lượt đầu đuôi câu chuyện.
Mấy hôm trước lão gia tử mới nhuộm tóc đen, vậy mà chẳng mấy chốc đã lại bị tức giận đến mức có thêm mấy sợi bạc, hận không thể cầm chiếc gậy trên tay gõ cho mặt đất thủng mấy lỗ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng mấy câu.
Thư ký Chu đi rồi, quản gia tiến vào đưa một hộp xì gà mới, cẩn thận giúp ông châm lửa.
\”Yêu nghiệt gây hoạ, tôi đã sớm nói bọn chúng phải tách ra!\” Lão gia tử khó mà nguôi cơn giận, vẫn mắng thêm mấy câu, \”Ai cũng nói nó giống ta, cái đầu óc đó lại không biết là được di truyền từ ai…\”
Quản gia cười cười nói: \”Ngài không cần lo lắng quá đâu, cũng phải còn trẻ tuổi mới thích tự giày vò mình như vậy, sau này cũng chẳng còn sức lực nữa.\”
Lão gia tử thầm nghĩ chứ còn gì nữa, hừ một tiêng, \”Đứa nhỏ tiểu Quý kia nếu đúng là không cần mạng nữa thì ta mới đánh giá cao nó, nhưng có vẻ là không phải đâu.\”
Nhậm Đàn Chu tắt máy, người ngoài không có ai liên lạc được với anh.
Hơn bảy giờ sáng Văn Tương lên tầng, len lén nhìn qua khe cửa, thấy Nhậm Đàn Chu ngồi bên giường, như là đã cả đêm không ngủ.
Alpha luôn như vậy, trước đây mỗi khi Quý thiếu gia ốm sốt anh đều trông coi cả đêm, đến Văn Tương cũng biết.
Omega không hiểu nổi vì sao mới qua mấy tiếng ngắn ngủi mà cằm của Alpha đã lún phún đầy râu, phối hợp với khuôn mặt u sầu lo lắng của anh, nhìn có vẻ khá sa sút tinh thần.