Cr art: weibo @有一坨云
Chương 72
Dịch: CP88
***
Ngay cả Văn Tương cũng nhìn ra cậu đang cố tình tàn phá cơ thể mình thì Nhậm Đàn Chu sao có thể tin cậu lần nữa chứ.
Văn Tương không hiểu, nhưng Nhậm Đàn Chu hiểu Quý Ngưỡng Chân hơn ai hết, cậu là người quý trọng mạng sống của mình như vậy, lại cố tình biến bản thân thành dáng vẻ này chẳng phải là để anh nhìn thấy đó sao? Nếu anh để ý sống chết của cậu thì nhất định phải thoả hiệp, buông tay thả cho cậu đi.
Quý Ngưỡng Chân suy tính gì trong đầu, Nhậm Đàn Chu đều biết tỏng.
\”Muốn làm gì thì làm.\”
Sau đó dứt khoát cúp máy.
Văn Tương không biết giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta có mắt. Trước đây tuy rằng Alpha giam giữ Beta, nhưng khi đó là nhốt người ở cạnh mình, mà bây giờ anh còn không ghé một lần.
Trước đây Beta đi đứng không cẩn thận vấp chân một cái anh đã đau lòng đến mức nhíu mày, sao có thể nói anh không thích cậu chứ?
Tình cảm đâu phải là thứ nói không còn nữa là không còn được đâu?
Văn Tương cũng bắt đầu sầu muộn.
Ngày tháng mơ hồ trôi đi, bác sĩ được sắp xếp ở lại luôn trong nhà, Quý Ngưỡng Chân bị ép uống thuốc, nhưng cậu lì lợm cắn chặt răng, dù có nhét được thuốc vào cũng sẽ bị cậu móc họng nôn ra.
Không ai làm gì được cậu, trạng thái của cậu càng lúc càng nghiêm trọng, rốt cuộc một tối nọ lúc xuống cầu thang không cẩn thận bước hụt, ngã lăn xuống.
May mắn không sao, nhưng gãy một cánh tay.
Gãy tay không cần nằm viện, sau khi bó bột có thể về nhà dưỡng thương.
Là vấn đề nhỏ, nhưng Quý Ngưỡng Chân đau đến mức cả tối không ngủ được, còn nhốt bản thân trong phòng không cho ai đi vào, khóc ướt cả gối, khóc đến khi lịm đi vì mệt.
Tuy Văn Tương đã bị Nhậm Đàn Chu cảnh cáo không có chuyện gì quan trọng thì không được gọi điện, nhưng cậu ta không thể không gọi, lo lắng đến mức nắm chặt chiếc điện thoại đặt bên tai, chỉ sợ đối phương sẽ từ chối cuộc gọi của mình.
May là bên kia vẫn nghe.
\”Lại có chuyện gì?\”
Giọng nói của Alpha nghe rất không kiên nhẫn, Văn Tương còn chưa kịp mở miệng mà nước mắt đã đua nhau rơi xuống.
\”Cậu, cậu ấy không phải không cẩn thận mới ngã cầu thang…\”
Nhậm Đàn Chu đứng trước cửa sổ sát đất, ánh đèn neon đủ mọi màu sắc bên dưới phản ánh sự ồn ã của phố thị, tầm mắt anh dừng trên khung cảnh đó dần mất đi tiêu điểm.
Lời nói của Omega không khó hiểu, nhưng anh lại cần rất lâu để tiêu hoá.
Không phải Quý Ngưỡng Chân bất cẩn ngã.
Cậu cố tình.
Bên tai Nhậm Đàn Chu có tiếng ong ong, những lời nịnh hót của người xung quanh cũng trở nên chói tai, anh nắm tay lại đấm một quyền xuống mặt bàn, bốn phía lập tức im lặng.