Cr art: weibo @有一坨云
Chương 71
Dịch: CP88
***
Lúc Quý Ngưỡng Chân tỉnh lại, bác sĩ và y tá đang vây quanh giường bệnh của cậu, nhìn còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân. Mí mắt cậu bị lật lên, một chùm sáng chiếu vào kiểm tra phản ứng đồng tử của cậu, sau đó lại là vài kiểm tra nho nhỏ khác nữa.
Mu bàn tay cắm kim truyền, cánh môi khô khốc khó chịu, cậu xin y tá Omega đứng bên cạnh cho mình uống một ngụm nước.
Chất lỏng đi qua đánh thức cảm giác ở cổ họng, Quý Ngưỡng Chân thà rằng mình không tỉnh lại, đỡ phải nằm chịu tội như bây giờ.
Giai đoạn nguy hiểm một ngày một đêm trôi qua, cậu từ ICU chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng vẫn bị dặn dò không được tuỳ ý đi lại như trước.
Quý Ngưỡng Chân trong buổi đầu tiên được cho ăn hỏi bác sĩ vì sao mình bị thương ở đầu lại không được đi lại, cũng đâu phải thương ở chân?
Vị bác sĩ trẻ tuổi đến kiểm tra phòng nhìn trái phải một vòng rồi nói với cậu, với tình trạng của cậu, giai đoạn này rất cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngoại trừ đi vệ sinh thì tốt nhất là giảm bớt số lần xuống giường.
Quý Ngưỡng Chân cũng không dám lấy mạng mình ra đùa, hôm sau lúc đi vệ sinh, cậu tìm gương để soi, phát hiện trên mặt mình thế mà có thêm hai miệng vết thương nhìn không rõ lắm.
Nhìn như bị vật gì sắc nhọn cứa vào, nhưng chắc là không sâu, không giống sau gáy cậu phải khâu năm mũi, tóc còn bị cạo mất một mảng.
Vừa xấu vừa mắc cười.
Hai vết thương trên mặt kia chắc là đã khép miệng từ mấy ngày trước, nhưng vì ở ngay mũi và giữa hai đầu lông mày nên nhìn khá là vướng víu.
Cậu ở bệnh viện một tuần, Nhậm Đàn Chu không đến thăm lấy một lần, nhưng mỗi ngày thư ký Chu đều đến, mang đồ ăn của những đầu bếp nổi tiếng đến.
Có một lần Quý Ngưỡng Chân nói với anh ta, chuyện nhỏ như đưa cơm này mà anh ta cũng phải tự mình đến làm gì, lần sau sai ai đó đến đưa là được, ai đưa mà chẳng vậy.
Thư ký Chu vừa thu dọn cặp lồng vừa gật đầu không nói gì, nhưng buổi tối vẫn là anh ta đến đưa cơm.
Quý Ngưỡng Chân hỏi mấy lần bao giờ mình mới được xuất viện, bác sĩ và y tá đều đáp ậm ờ cho qua, đợi đến tận khi tháo chỉ cậu mới được xuất viện.
Tuy mỗi ngày đều gặp thư ký Chu, nhưng Quý Ngưỡng Chân chưa bao giờ mở miệng hỏi thăm Nhậm Đàn Chu, nhắc cũng không nhắc lấy một chữ.
Thi thoảng thư ký Chu lại nhìn cậu bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, cậu đều làm như không thấy.
Bởi vì cậu biết, rồi sẽ có một ngày Nhậm Đàn Chu đến gặp cậu thôi.
Hai người đã ầm ĩ một trận như vậy, đoán chừng sớm đã được truyền ra khắp cái Diêm Kinh, Quý Ngưỡng Chân cũng có cảm giác lần này Nhậm Đàn Chu sẽ không còn muốn bắt tay làm hoà với mình nữa.