Cr art: weibo @shell0xffff
Chương 68
Dịch: CP88
***
Trái phải đều không có hàng xóm, vận động muộn đến mấy cũng không bị phàn nàn.
Tuy là cuối tuần, nhưng tuần này Quý Ngưỡng Chân phải làm bù ngày nghỉ, thế mà cậu lại ngủ quên mất, mười rưỡi sáng mới vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng quẹt thẻ.
Dự án mai mối của tổ đồng nghiệp cách vách diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, nhóm xem mắt được sắp xếp vào bảy giờ tối, nghe nói những người đã qua kiểm duyệt sàng lọc nghiêm khắc mới có được vé vào buổi xem mắt này, những người khác phải trả tiền vé vào cửa là 1520 tệ, hội viên sẽ được giảm giá.
Nếu chỉ nói giá vé vào cửa sẽ khiến nhiều người chùn bước, nhưng thêm mục giới hạn số người thì sự chắc chắn lập tức được đảm bảo, người có khả năng hay không có đủ khả năng đều sẽ nộp hồ sơ, như vậy trọng điểm chính là dùng tư chất để vượt qua định giá thị trường của vé vào cửa.
Lúc ở nông trường Quý Ngưỡng Chân đã bị vị đồng nghiệp kia dính lấy năn nỉ ỉ ôi mãi, còn gọi ba bốn lần cho cậu, cuối cùng thật sự không còn cách nào phải đồng ý sẽ suy nghĩ mới được tạm buông tha.
Giống với những buổi tiệc giao lưu khác, người tham gia phải mặc lễ phục chỉnh tề.
Xung quanh đều là dáng vẻ của những tinh anh nhân sĩ thành công trong xã hội, Quý Ngưỡng Chân cũng không muốn bản thân nhìn quá xoàng xĩnh, thế là còn mất công xuống một salon cắt tóc ở tầng dưới công ty làm tóc, để lộ vầng trán trơn nhẵn, càng khiến diện mạo của cậu trở nên sáng láng hơn.
Cậu đã tìm hiểu trước quy trình của một buổi tiệc xem mắt, trên ngực hoặc ở cổ tay của mỗi người đều có một cành hồng, Quý Ngưỡng Chân đến khá muộn, chờ cậu đưa vé mời vào đến bàn cũng chỉ còn lại một nụ hồng hơi dập nát.
Nhìn khá là không thuận mắt, có người thấy chẳng sao, có người lại kiêng kỵ. Omega đi ngang qua thấy vậy không khỏi nhìn cậu đầy thông cảm, hỏi có cần cậu ta giúp đổi sang một cành hoa tươi khác không.
Trên bàn có hai cành hoa nhài nở rộ.
Quý Ngưỡng Chân quyết đoán đặt nụ hồng kia xuống, chọn một cành hoa nhài buộc vào cổ tay mình.
Chính sảnh có một sân khiêu vũ lớn, người giỏi các điệu khiêu vũ giao lưu đã sớm nóng lòng muốn bắt đầu, những người không có lòng dạ nào khiêu vũ thì đang dùng đôi mắt radar của mình quét xung quanh tìm kiếm mục tiêu.
Hai mươi phút đầu là thời gian tự do giao lưu.
Quý Ngưỡng Chân lấy một ly rượu vang chất lượng kém đi dạo quanh các bàn bày trà bánh, nếm thử một lượt những loại bánh ngọt đến mức lợm họng ở đây.
Đồng nghiệp phụ trách quan sát hội trường thật sự không nhìn nổi nữa, nháy mắt ra hiệu cho cậu, \”Làm gì có ai dùng vé vào cửa gần hai ngàn tệ chỉ để ăn hả, sao cậu không lên nhà hàng ở tầng trên mà ăn buffet luôn đi, trên đó chỉ có 588 tệ một người thôi.\”
\”Mấy Omega kia ném bao nhiêu ánh mắt ám chỉ cho cậu rồi, cậu không thể chuyên nghiệp một chút à?\”
Quý Ngưỡng Chân đành đặt đĩa xuống, chủ động đi đến gần một Omega có dáng người nóng bỏng, nhưng còn chưa nói được mấy câu mà đối phương đã dựa người tới, cực kỳ mờ ám ghé vào bên tai cậu nói: \”Sau đó vẫn còn vài mục nữa, nếu tiên sinh thấy phiền…\”