Cr art: weibo @小豆丁大师zz
Chương 66
Dịch: CP88
***
Điện thoại không có tiếng đáp lại, nhưng Quý Ngưỡng Chân đã quen rồi, vì mỗi lần cậu mắng chửi Nhậm Đàn Chu đều sẽ chờ cậu nói xong mới mở miệng.
Quý Ngưỡng Chân thấy không còn gì để nói nữa, nâng tay xoa xoa mặt, rồi mới lật điện thoại lên.
\”Được rồi cứ vậy đi, tôi…\”
Tầm mắt cậu bị nước mắt làm nhoè, không biết Nhậm Đàn Chu đã cúp máy từ bao giờ.
Quý Ngưỡng Chân càng đau lòng hơn.
Có phải chê cậu phiền rồi không?
Ngày thứ ba Quý Ngưỡng Chân đi công tác, Nhậm Đàn Chu không gọi điện cho cậu, cũng không nhắn tin.
Quy mô của nông trường quá lớn, muốn trải nghiệm hết các hạng mục của tám khu để viết báo cáo cũng cần đến một tuần.
Mỗi ngày Quý Ngưỡng Chân đều bận đến mức chân không chạm đất, lần đầu tiên đi đẩy mạnh hạng mục thế này nên có rất nhiều chỗ không hiểu, cậu chỉ có thể tốn thêm chút thời gian đi hỏi đồng nghiệp cùng tổ, vỏn vẹn nửa tháng đã sụt mất mấy cân.
Buổi tối trước khi rời khỏi nông trường, Quý Ngưỡng Chân dọn dẹp hành lý trước khi đi ngủ.
Cậu rất ghét phải thu dọn hành lý, quần áo không buồn gấp, cứ thế mà nhét vào vali.
Rõ ràng vẫn là chừng đó đồ, không nhiều hơn cũng không ít hơn, sao giờ lại không vừa nhỉ?
Quý Ngưỡng Chân cau mày nhìn chiếc vali bị nhồi đến mức tưởng như sắp nôn hết đồ bên trong ra ngoài, bỗng nhiên nhớ đến người hai tuần trước giúp mình chuẩn bị hành lý.
Nhậm Đàn Chu không liên lạc với cậu, cậu cũng không đời nào gửi tin nhắn cho anh, hai người bắt đầu một tuần đấu thắng thua mới.
Quý Ngưỡng Chân nghĩ mình quay lại Diêm Kinh cũng không còn nơi nào để đi, chỉ có thể quay về căn nhà kia, trong lòng lập tức dâng lên phiền muộn.
Gặp nhau sẽ gượng gạo lắm đó biết không hả?
Trước khi rời khỏi nông trường, người phụ trách còn tặng mỗi người bọn họ một giỏ trứng gà và hai chai sữa tươi 250ml.
Những nông sản thế này không đáng bao nhiêu tiền, còn khó xách theo, đám người trẻ này đời nào tự tìm khổ cho mình, đều khéo léo từ chối ý tốt của người phụ trách, chỉ có Quý Ngưỡng Chân một tay xách trứng một tay xách sữa đi lên xe.
Mấy đồng nghiệp đều thấy hai thứ này quá vướng chân vướng tay, huống hồ không thể mang quá 100ml chất lỏng lên xe, bèn nhắc cậu uống luôn đi.
Thế là, lúc Quý Ngưỡng Chân xuống máy bay, trên tay chỉ còn lại hai mươi quả trứng gà.
Đồng nghiệp đều vội vàng về nhà, đầu cũng không quay lại cứ thế đi mất.
Chỉ có cậu ngồi ở quán cà phê gần sân bay đến tận khi trời tối mịt, sau đó mới lề mà lề mề đặt xe về nhà.
Quý Ngưỡng Chân không biết về nhà rồi sẽ đối mặt với Nhậm Đàn Chu thế nào, nhưng bình thường bọn họ cãi nhau đều không cần nghiêm túc nói xin lỗi, chủ động gợi chuyện rồi được trả lời là coi như cho qua rồi.