Cr art: weibo @努力的咸苏打
Chương 65
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Bốn giờ chiều máy bay hạ cánh, lại ngồi xe khách chạy thẳng đến nông trường hợp tác với công ty của họ, đầu tiên đi tham quan một lượt, chẳng mấy chốc mà trời đã tối, những sắp xếp khác chỉ đành để sang ngày hôm sau.
Bữa tôi không cần Quý Ngưỡng Chân mời khách, bởi chủ nhà đã sắp xếp xong cả cho bọn họ rồi. Đoàn người thưởng thức xong bữa tiệc với những đặc sản nhà nông sạch sẽ an toàn thì tập trung họp, sau đó mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi.
Quý Ngưỡng Chân về đến nhà là khoảng tám rưỡi, tắm rửa xong vừa khéo chín giờ, chiếc điện thoại cậu để ở mép giường cực kỳ đúng giờ vang lên.
Quý Ngưỡng Chân còn chưa kịp sấy tóc, nước trên người cũng chưa lau khô, bàn tay toàn là nước cầm điện thoại lên.
Cậu không nghe máy mà bấm nút im lặng.
Tin nhắn chất vấn của Nhậm Đàn Chu lập tức gửi qua, lần này Quý Ngưỡng Chân mới không nhanh không chậm gọi video lại cho anh.
\”Tôi đang bận lắm, anh chỉ có một phút thôi đó nhé.\”
Quý Ngưỡng Chân chỉ để lộ một cái đỉnh đầu, bởi vì đang đi lại trong phòng nên cái đỉnh đầu đó cũng nhấp nhô theo, \”Có chuyện gì không?\”
Chỗ bên kia của Nhậm Đàn Chu khá lờ mờ khó nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy ánh đèn nhiều màu đang liên tục biến đổi, Quý Ngưỡng Chân liếc thêm một cái, hỏi: \”Anh đang chơi bời ở đâu thế?\”
Nhậm Đàn Chu đọc tên một địa chỉ, là hội sở giải trí có tính bảo mật cực kỳ cao.
\”Không tính lộ mặt hả? Thế em còn gọi video làm gì?\”
Giọng nói mang theo mấy phần men say, Quý Ngưỡng Chân chậm chạp đổi góc quay điện thoại, hiếm khi hào phóng xuất hiện trên màn hình, \”Anh uống say rồi đúng không, thế mà vẫn còn nhớ gọi điện cho tôi cơ à… Được rồi một phút đã hết, tạm biệt nhá.\”
Quý Ngưỡng Chân biết bình thường anh cũng phải tham gia không ít các buổi xã giao, vừa định cúp máy, chợt có giọng nói ngọt nổi da gà vang lên ở đầu dây bên kia, cậu không khỏi tò mò nhìn lại.
\”Sao Nhậm tổng lại ở đây thế, mọi người đều đang tìm ngài đấy ạ~\”
Quý Ngưỡng Chân còn chưa kịp làm gì, Nhậm Đàn Chu đã tắt máy trước.
Trực giác nói cho Quý Ngưỡng Chân biết buổi xã giao này không đơn giản, cậu đặt điện thoại xuống đi sấy tóc, máy sấy do nông trường chuẩn bị không xịn lắm, khó mà so sánh với chiếc ở nhà, gió thổi ra vừa nóng vừa có mùi nhựa khét.
Quý Ngưỡng Chân nhìn mái tóc bị thổi loạn lên trong gương, tâm trạng chẳng hiểu sao rất bực bội, nhưng lại không biết là vì sao.
Cậu tắt đèn nằm lên giường, mở trò chơi đã chơi đến cửa ải hứ hai mươi lăm ra. Đổi lại là trước đây, giờ này cậu đã buồn ngủ díp mắt rồi, nhưng hôm nay cậu lại tỉnh rụi.