Cr art: weibo @懊恼刀刀
Chương 64
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân khẽ nhíu mày, đứng thẳng người rồi lùi về sau hai bước, chỉ lo giây tiếp theo anh sẽ vươn tay tới giựt tiền của mình.
\”Anh bao nhiêu tuổi rồi còn như trẻ con đòi quà thế! Tiền lương của tôi có mấy cắc bạc, còn không nuôi nổi bản thân nữa!\”
Quý Ngưỡng Chân biết mình nói vậy nghe có hơi keo kiệt bủn xỉn, nếu là trước đây, cậu mua gì cho Nhậm Đàn Chu cũng không cần chớp mắt lấy một cái, nhưng bây giờ cậu kiếm tiền không dễ mà, mỗi đồng đều phải suy tới nghĩ lui xem có nên tiêu hay không.
Nhậm Đàn Chu cũng không thật sự trông cậy lần này cậu đi công tác về sẽ mua cho quà mình.
Quà là gì không quan trọng, nhưng như vậy ít nhất nói rõ người ở xa xôi ngàn dặm còn có một chút nhớ nhung và có lòng với mình.
Đương nhiên anh cũng ngờ Quý Ngưỡng Chân sẽ quyết đoán từ chối mình như thế, mà không phải là đồng ý cho có lệ trước, chờ được thả đi mới quăng chuyện này ra sau đầu.
\”Quỷ hẹp hòi.\”
Nhậm Đàn Chu vòng qua cậu quay lại phòng thay đồ giúp cậu chuẩn bị hành lý, tốn không ít công sức với tủ quần áo đầy màu sắc của cậu.
Công việc của Quý Ngưỡng Chân không cần nghiêm túc giống anh, công ty cũng không có quy định về quần áo, cho nên bình thường Quý Ngưỡng Chân muốn mặc gì thì mặc đó.
Nhiệt độ ở Hồ thị không khác biệt mấy với Diêm Kinh, anh chọn mấy bộ không quá loè loẹt, gấp gọn rồi xếp vào vali, lúc quay lại phòng ngủ đã thấy Quý Ngưỡng Chân ngáy khò khò rồi.
Chiều hôm sau, Nhậm Đàn Chu đưa cậu đến sân bay, trước khi thả người đi còn dặn dò cậu rảnh là phải trả lời tin nhắn của mình, gửi một dấu chấm cũng được.
Quý Ngưỡng Chân bồn chồn nhón chân nhìn vào trong, sợ bỗng nhiên có đồng nghiệp đi về phía này, bắt gặp cậu và một Alpha dây dưa lại loan tin khắp công ty thì phiền.
Nhậm Đàn Chu xoay đầu cậu lại, nhìn vào mắt cậu, nghiêm khắc dặn dò: \”Còn nữa, chín giờ mỗi tối phải nghe điện thoại của anh, rõ chưa?\”
\”Chín giờ?\” Quý Ngưỡng Chân lảng tránh ánh mắt anh, \”Ngộ nhỡ tôi ngủ quên thì phải làm sao? Ai rảnh chờ điện thoại của anh chứ, anh có thể đừng phiền vậy không…\”
Không thể trách Nhậm Đàn Chu dong dài như bà mẹ già, trước đó anh đi công tác, mỗi tin nhắn gửi về đều như đá chìm đáy biển, điện thoại gọi ba lần cậu mới nghe một lần, còn chưa nói được hai câu đã cúp máy.
Có vết xe đổ trước đó, lần này anh nói nhiều hơn vài câu, nếu Quý Ngưỡng Chân biết rõ còn cố ý làm trái, anh cũng tiện có lý do xử phạt.
\”Anh phiền?\” Nhậm Đàn Chu áp sát nửa bước, \”Phiền chỗ nào, giữ liên lạc với anh khó vậy sao? Nếu không thì em đừng đi nữa.\”
Quý Ngưỡng Chân không nghi ngờ bản lĩnh nói được làm được của anh, vội đầu hàng, \”Nói đùa thôi mà, giữ liên lạc thì có gì khó, tôi sẽ chủ động liên lạc mà, đừng lo lắng nha!\”