Cr art: weibo @懊恼刀刀
Chương 63
Dịch: CP88
***
Thư ký Chu ngồi ở ghế lái thấp thỏm không yên liếc nhìn gương chiếu hậu, anh ta nào biết mấy người đó có sức tưởng tượng phong phú như thế, chỉ vừa gặp mặt đã nghĩ họ có quan hệ kia? Sớm biết anh ta đã không xuống xe rồi.
Trong xe không có tạp âm dư thừa, nhạc cũng không bật.
Trong lúc Quý Ngưỡng Chân tập trung xem quà, Nhậm Đàn Chu vuốt ve mặt đồng hồ trên cổ tay, chậm rãi nói biết rồi, lại bổ sung sau này mình sẽ nhớ xuống xe.
Quý Ngưỡng Chân không ngẩng đầu, đảo qua đảo lại mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, cuối cùng cầm nó đưa ra ngoài cửa sổ quơ quơ.
Nhậm Đàn Chu biết rất rõ Quý Ngưỡng Chân thích gì không thích gì, biết rõ món quà này sẽ không khiến cậu quá thích thú, nhưng vẫn muốn tặng nó cho cậu.
Nhậm Đàn Chu thầm tự giễu trong lòng, thứ đang bị Quý Ngưỡng Chân cầm trong tay tuỳ ý thưởng thức chẳng phải là một mặt dây chuyền, mà rõ ràng là trái tim của anh.
Nâng lên rồi lại hạ xuống.
Quý Ngưỡng Chân xem xong cất về hộp, cũng không nói không thích.
Mặt dây chuyền này bất kể là thiết kế hay công nghệ đều không tìm ra được tì vết nào, nhưng đối với các tác phẩm nghệ thuật, thẩm mỹ chủ quan của cá nhân không phải tiêu chuyển duy nhất để đánh giá giá trị.
Nói ngắn gọn chính là, Quý Ngưỡng Chân thấy thứ này rất bình thường.
\”Thẩm mỹ của anh còn cần trau dồi thêm.\”
\”Còn cần trau dồi thêm?\” Nhậm Đàn Chu nhẹ giọng lặp lại, \”Em không thích?\”
Gần đây quan hệ của bọn họ đã dịu đi không ít, Quý Ngỡng Chân cũng hiểu chuyện hơn, vừa rồi nói như vậy đã là nể tình có mặt thư ký Chu ở đây rồi, để không quá đánh vào thể diện của anh.
Quý Ngưỡng Chân vốn định tối về sẽ nói chuyện với Nhậm Đàn Chu, nếu đã gặp ở đây thì nói luôn cũng được: \”Chuyện đó tạm gác lại đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh.\”
Nhậm Đàn Chu nhìn dáng vẻ của cậu, biết chuyện không đơn giản, \”Em nói đi.\”
\”Sáng nay có buổi họp, sếp của chúng tôi mới nhận một dự án nông trường, phải đi khảo sát thực địa, có thể tôi sẽ phải đi công tác.\”
Nhậm Đàn Chu vừa đi công tác về, Quý Ngưỡng Chân đã nói mình phải đi công tác, thời gian không khỏi có vẻ quá trùng khớp.
Lúc nghe tin này thật ra Quý Ngưỡng Chân vẫn chưa dám gật đầu ngay lập tức, nếu Nhậm Đàn Chu không đồng ý, bọn họ lại vì chuyện này mà cãi vã, ngộ nhỡ hậu quả là cậu không thể ra khỏi cửa, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được rồi.
\”Không xa lắm đâu, ngay ở Hồ thị thôi.\” Quý Ngưỡng Chân nhích lại gần Nhậm Đàn Chu, \”Tất cả nhân viên của tổ tôi đều phải đi, lát nữa ăn xong chúng ta về sớm đi, tôi phải thu dọn hành lý.\”
Đây vẫn là lần đầu tiên Quý Ngưỡng Chân đi công tác, giọng nói cũng mang theo hưng phấn, nhưng rất nhanh đã bị sự trầm mặc của Nhậm Đàn Chu dập tắt.