Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 62

Cr art: weibo @帽唠唠
Chương 62

Dịch: CP88

***

Quý Ngưỡng Chân có linh cảm, Nhậm Đàn Chu tắm xong đi ra sẽ tìm cậu bù lại số lần vận động còn thiếu lúc trước.

Cơn buồn ngủ thoáng chốc bay biến, cậu rúc đầu vào gối giả vờ ngủ, chờ đến mức thấp thỏm bất an, lại hơi do dự có nên nhân lúc này đặt đồ giao đến không.

Lúc Nhậm Đàn Chu đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nước trên người còn chưa lau khô, anh tiện tay cầm một chai dầu dưỡng da đặt trên bồn rửa mặt theo, vừa nghiên cứu cách mở vừa đi về phía phòng ngủ của Quý Ngưỡng Chân.

Tuy ở căn hộ này bọn họ đều có phòng riêng, nhưng phòng ngủ của Nhậm Đàn Chu căn bản đã để không, anh có giường rộng không ngủ, lại nhất định muốn chen chúc chung một giường với Quý Ngưỡng Chân, quăng luôn con gấu nhỏ của cậu xuống chiếc sô pha ở đuôi giường, bản thân thì mặt dày chiếm chỗ.

Một chân vừa rảo bước vào phòng ngủ, đã thấy Quý Ngưỡng Chân cuộn thành món cơm cuộn trứng omurice trên giường.

Quý Ngưỡng Chân đang trốn trong chăn nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân lập tức úp điện thoại xuống rồi giả vờ ngủ.

\”Ngủ chưa.\”

Không có tiếng trả lời.

Nhậm Đàn Chu gõ gõ vào chiếc lọ trong tay, \”Mang quà về cho em đây, không muốn xem thử hả?\”

Quý Ngưỡng Chân lập tức mắc câu, thò ra hai con mắt, \”Quà gì, vừa nãy sao anh không đưa luôn đi? Mau đưa tôi…\”

Không cần biết là bao nhiêu tuổi, Quý Ngưỡng Chân đều không có sức chống sự với quà tặng, ánh mắt ngập tràn chờ mong, thậm chí có hơi muốn xốc chăn ra tự xuống giường đi tìm.

\”Hoá ra em không ngủ?\” Nhậm Đàn Chu cong môi, \”Quà à… hình như quên trong xe không mang lên rồi.\”

Quý Ngưỡng Chân thoắt cái trốn về trong chăn, \”Ngủ rồi.\”

Chiếc điện thoại vốn giấu trong chăn vì thế mà lộ ra ngoài, màn hình hiển thị rất dễ nhìn ra là của một ứng dụng mua sắm.

Nhậm Đàn Chu đi đến bên giường cầm chiếc điện thoại kia lên, Quý Ngưỡng Chân mới nhận ra là điện thại của mình, vội vàng ngồi dậy muốn cướp về, ai ngờ Nhậm Đàn Chu giơ tay lên, lợi dụng ưu thế về chiều cao và cánh tay dài khiến cậu không thể với tới chiếc điện thoại của chính mình.

\”Mỏng đến không ngờ…\”

Quý Ngưỡng Chân gấp đến mức mặt và tai đều đỏ lên, \”Không cẩn thận bấm vào thôi! Sao anh cứ tuỳ tiện xem điện thoại của người khác thế? Không biết lịch sự là gì cả!\”

Nhậm Đàn Chu bấm bấm mấy cái trên màn hình, mở giỏ hàng, \”Thêm vào giỏ hàng luôn rồi? Còn cần gì nữa không, mua một thể luôn.\”

Nửa đêm Quý Ngưỡng Chân mua thứ đồ an toàn này thật đúng là tự biến mình thành kẻ khả nghi, cậu không muốn để Nhậm Đàn Chu nghĩ mình đang cố ý mời mọc, cậu vốn không có ý đó, chỉ là tự nhiên nghĩ có thể sẽ dùng đến nên mới mua trước đề phòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.