Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 61

Cr art: weibo @帽唠唠
Chương 61

Dịch: CP88

***

Quý Ngưỡng Chân nằm mơ cũng muốn phân hoá, cũng biết bản thân không có tư cách chỉ trích người khác, hoàn cảnh xã hội tạo thành sự kỳ thị đã mọc sâu bén rẽ trong lòng người, không phải không nói ra miệng thì trong lòng sẽ không nghĩ vậy.

Cậu đạp mạnh bàn trà, suýt thì gãy cả ngón cái.

Cơn đau nhói khiến nước mắt tràn ra, đảo quanh hốc mắt, cậu vừa nức nở vừa nói, \”Alpha thì sao hả, cũng chỉ là mấy tên đốn mạt, tôi nói không thích anh không thích anh, mà anh vẫn quấn lấy tôi…\”

Nhậm Đàn Chu im lặng đến hai phút.

Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc tức giận của Quý Ngưỡng Chân, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, giống như bị chính sự kích động của mình doạ sợ, một lần nữa ngồi về sô pha, không nói gì hồi lâu.

Mỗi lần thế này cậu cũng chỉ biết dùng tình cảm của người khác biến thành mũi dao sắc nhọn đâm đối phương, cậu không nói rõ được là vì sao, trời sinh chỉ biết dùng cách tổn thương người khác để bảo vệ bản thân.

Mỗi lần đối mặt với những lời như thế, Nhậm Đàn Chu sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên chết lặng.

Sắc mặt anh không đổi, dáng vẻ như không để ý lắm gật đầu, \”Em biết chúng ta đang hẹn hò yêu đương là được.\”

Quý Ngưỡng Chân đang mân mê các đầu ngón tay mà thất thần, nghe thế suýt thì không tư duy kịp, ngỡ ngàng nhìn sang anh.

\”Anh…\”

Nhậm Đàn Chu thật sự quá giỏi trò chơi chữ này, anh hiểu rõ từng nhược điểm trong tính cách của cậu, dễ dàng như trở bàn tay mà khiến cậu nghẹn họng.

Lửa giận của Quý Ngưỡng Chân lại bùng lên.

\”Ai yêu đương với anh?\” Cậu lại không kịp lựa chọn ngôn từ, ấp úng phản bác: \”Cùng lắm anh chỉ được coi là con chó liếm chân tôi thôi.\”

Khắp cái Diêm Kinh này chắc cũng không tìm ra người thứ hai gọi Nhậm Đàn Chu như thế trước mặt anh.

Quý Ngưỡng Chân biết rõ hậu quả khi nói lời không suy nghĩ là gì.

Cậu luôn cảm thấy dù là lúc tức giận Nhậm Đàn Chu vẫn rất giữ chừng mực, ngoại trừ lần suýt thì bóp chết cậu kia, về sau anh đều rất cẩn thận khi dùng sức, cùng lắm là khi trên giường không tỏ ra dịu dàng, muốn dùng cách đó khiến cậu trở nên ngoan ngoãn.

Cho nên cậu mới dám chọc giận Nhậm Đàn Chu hết lần này đến lần khác, muốn xem Nhậm Đàn Chu vì cậu mà tức giận đến mức mặt mũi xanh mét, muốn xem Nhậm Đàn Chu rõ ràng đang rất khó chịu nhưng lại không tiện phát tác trước mặt người khác, như vậy sẽ khiến Quý Ngưỡng Chân sinh ra ảo giác bản thân có khả năng có thể thao túng hành vi của anh.

Nhưng nếu còn tiếp tục thế này chắc bọn họ đều không thể sống lâu mất.

Người bình thường đều muốn yên ổn mà sống.

Thời khắc này Quý Ngưỡng Chân không khỏi nghi ngờ có phải hai người họ đều có vấn đề không.

Sao mà bệnh thần kinh lại lây được thế?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.