Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 60

Cr art: weibo @懊恼刀刀
Chương 60

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

\”Sao lại chảy nước miếng rồi, Chân Chân…\”

Nhậm Đàn Chu giữ lấy chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh không cho cậu trốn, ngón cái khẽ nâng cằm khiến cậu phải ngửa đầu lên, nước bọt phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ khoé môi chảy xuống, dính ở đầu ngón tay anh, \”Thoải mái?\”

Quý Ngưỡng Chân thẹn quá hoá giận, cắn chặt cánh môi khô khốc, lắc đầu phủ nhận chuyện này.

Lòng bàn tay Nhậm Đàn Chu có một vết chai nhỏ, là do trước đây làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền nuôi gia đình, tay bị cắt phải cũng tiếc mua một miếng urgo dán vào, mùa đông khô hanh đến nứt nẻ cả da cũng chưa từng bôi kem dưỡng.

Chiếc urgo đầu tiên trong đời anh là Quý Ngưỡng Chân lục lọi trong ba lô tìm được, giúp anh dán quanh đầu ngón tay, cuối cùng còn không yên tâm mà ấn ấn hai cái cho chặt.

Quý Ngưỡng Chân chưa từng khen anh đẹp trai, lại từng nói tay anh đẹp.

Lần đó Nhậm Đàn Chu không cẩn thận quệt tay vào một tấm thép sắc bên cạnh, máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống thành từng giọt, Quý Ngưỡng Chân nhìn gân xanh trên mu bàn tay anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy urgo ra đưa cho anh.

Giấu bên dưới lớp da thịt mỏng manh là một thứ hơi thở khắc chế mà ẩn nhẫn, so với bàn tay quanh năm suốt tháng sống trong an nhàn của cậu có một loại mỹ cảm đối lập hoàn toàn.

Quý Ngưỡng Chân với người xung quanh khi gần khi xa, không phải là một lựa chọn tốt để kết giao bạn bè.

Càng đừng nói là làm bạn đời.

Nhậm Đàn Chu là một người sành sỏi sự đời, thế nào lại ngã đúng ở chỗ cậu nhỉ?

Bỏ đi, chắc anh thích tự ngược.

Quý Ngưỡng Chân tự hỏi tự trả lời trong đầu.

Nhậm Đàn Chu thấy cậu ngẩn người, nắm lấy hai má cậu mà lắc lắc, \”Không phải thì sao lại chảy nước miếng? Nhìn dáng vẻ bây giờ của em mà xem, còn dám nói không phải?\”

Cằm của Quý Ngưỡng Chân chạm phải vết chai ở tay anh, không có sức mà suy nghĩ, bèn đáp bừa: \”Ai quy định chảy nước miếng là thoải mái? Anh có thoải mái không, sao không thấy anh chảy nước miếng…\”

Nhậm Đàn Chu khẽ cười một tiếng, không đấu võ mồm với cậu mà dùng hành động nói cho cậu biết đâu là dấu hiệu khi một Alpha thoái mái.

Lại lăn qua lộn lại, giày vò thêm mấy lần, Quý Ngưỡng Châm ngậm miệng giữ sức, cuối cùng khi được Nhậm Đàn Chu bế đi tắm rửa mới hữu khí vô lực mà chất vấn anh sao không đeo bao.

Lúc làm không nhắc, giờ đã xong mới hỏi, có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Ở nhà cũng không có thứ này.

Nhậm Đàn Chu xoa sữa tắm cho cậu, lại bỏ một miếng tạo bọt hình gấu nâu vào bồn tắm lớn, vừa tiếp tục xoa người cậu vừa nói: \”Cũng chẳng mang thai được, cần gì đeo bao.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.