Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 59

Cr art: weibo @懊恼刀刀
Chương 59

Dịch: CP88

***

Nếu là giao dịch từ hai phía anh tình tôi nguyện, thì có nhận tấm thẻ kia hay không cũng không quan trọng.

Nhậm Đàn Chu vốn không muốn làm gì khác, nhưng Quý Ngưỡng Chân lại trưng ra cái dáng vẻ như gặp đại địch, khoa trương đến mức Nhậm Đàn Chu mà không làm gì thì lại có lỗi với tư duy xuyên tạc quá lố của cậu quá.

\”Tự em không cần, không trách được ai.\”

Nhậm Đàn Chu chẳng hề tốn sức đã bắt được Quý Ngưỡng Chân đang chuẩn bị trốn xuống giường, nhấc đầu gối đè xuống bên cạnh, cúi người cầm chăn quấn cậu thành cái bánh trưng rồi đặt ở giữa giường.

\”Tôi nói không cần là có ý gì chẳng lẽ anh không hiểu à?\” Quý Ngưỡng Chân tránh khỏi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, giãy dụa không ngừng, \”Tôi mới không làm loại giao dịch dơ bẩn này với anh.\”

\”Thế em muốn làm loại giao dịch dơ bẩn này với ai?\”

(*) thề nhiều khi thấy ảnh bắt mấy cái trọng điểm khác người ghê, toàn những cái tui không ngờ tới :))))))

Quý Ngưỡng Chân suýt thì bị anh tạt ngang đến mức quẹo nhầm lối theo luôn, muốn nhấn mạnh trọng điểm của mình là \”giao dịch dơ bẩn\”, chứ không phải \”với ai\”, nhưng lời đến bên miệng lại xoay chuyển hẳn, mang theo sự phản nghịch từ trong xương cốt.

Sao cậu phải giải thích nhiều thế chứ?

\”Dù sao cũng không làm với anh…\” Quý Ngưỡng Chân lầm bầm hai tiếng, trưng ra cái mặt lạnh lặp lại một lần, \”Với ai cũng không với anh.\”

Cậu thấy Nhậm Đàn Chu không vui mím môi, trời trong chuyển thành mây đen phủ kín, chút thả lỏng cuối cùng còn sót lại cũng bị thổi bay không còn một cọng.

Nồng độ pheromone trong phòng thoáng chốc trở nên dày đặc.

Chỉ cần là một mâu thuẫn nho nhỏ nào đó cũng có thể khiến cho trời sập tuyết lở.

Biểu cảm thiếu đánh của Quý Ngưỡng Chân thoắt cái chuyển thành khuôn mặt vô tội, dáng vẻ giống như mình chỉ đang nói thật lòng, người nào nghe mà tức giận mới là kẻ lòng dạ hẹp hòi, dù sao cũng không phải lỗi của cậu.

Bộ đồ ngủ của Quý Ngưỡng Chân có chất liệu cực kỳ mềm mại, trong lúc hai người giằng co, phần cổ áo màu xanh lam trượt qua vai tụt xuống dưới, chốc chốc cậu lại hừ hai cái, giống một con mèo kiêu ngạo nuôi trong nhà.

Nhậm Đàn Chu coi như nhìn rõ, Quý Ngưỡng Chân này chỉ cần được tiến một tấc là sẽ lấn thêm vài thước, không hề nể nang gì.

\”Không nghe rõ.\” Alpha đè thấp giọng, không để cậu bắt được sơ hở nào để tiếp tục lấn lướt anh, nghiêm giọng hỏi lại: \”Vừa rồi em nói gì?\”

Quý Ngưỡng Chân bỗng thấy khung cảnh này thật quen thuộc, cậu hơi gục đầu xuống, có một sợi dây linh cảm nào đó đang nhắc nhở cậu chớ có đi vào vết xe đổ trước đây.

Có phải nói sai sẽ lập tức bị xử trảm không?

Có giỏi thì cứ đánh chết cậu đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.