Cr art: weibo @豹豹子漂流
Chương 58
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân bị tiếng loạt soạt làm phiền không ngủ được, quấn chăn ngồi dậy, híp mắt nhìn anh lau bàn xong lại đi đến chỗ robot hút bụi ở một góc.
\”Anh cứ phải nhằm buổi tối để dọn dẹp thế à…\”
Nhậm Đàn Chu cài đặt xong cho robot hút bụi, nhìn nó bắt đầu di chuyển, \”Không thì làm cái gì.\”
Đêm dài đằng đẵng, làm cái gì không được?
Alpha bình thường với tinh lực dồi dào không có chỗ xả, ngủ thì chê sớm, đương nhiên phải tìm việc gì để làm.
Phim đang chiếu trên tivi chuyển cảnh, diễn viên trong một căn phòng tối quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt, nội dung có chiều hướng phát triển thành giới hạn độ tuổi.
Quý Ngưỡng Chân để hồn bay đi đâu đâu, vô thức thay đổi tư thế.
\”Bình thường vào giờ này anh làm gì?\” Quý Ngưỡng Chân cũng thấy chán, chống cằm bổ sung: \”Ý tôi là lúc không có tôi ở đây ấy.\”
Nhậm Đàn Chu đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, tầm mắt dừng trên màn hình tivi.
Khoảng thời gian không có Quý Ngưỡng Chân ở đây, mỗi ngày anh đều tham gia các buổi xã giao đến khuya, về nhà lập tức đi ngủ, căn bản không có thời gian rảnh làm việc khác.
Quý Ngưỡng Chân không ở đây, không có ai bày bừa, trong biệt thự lại có người giúp việc, không cần đến anh đích thân dọn dẹp.
Có người giúp việc hỗ trợ sinh hoạt thường ngày, bọn họ cũng được nhàn rỗi hơn. Nhưng bởi vì có quá nhiều người không liên quan, sẽ khiến căn nhà không còn giống nhà cho lắm. Ít nhất là với nhận thức của Nhậm Đàn Chu về gia đình, bầu không khí như thế đã trượt đi xa lắm.
Nhậm Đàn Chu không trả lời câu hỏi của Quý Ngưỡng Chân, anh đưa tay vuốt một nhúm tóc bị vểnh lên của cậu xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai xinh xắn, không nhịn được miết một cái.
Quý Ngưỡng Chân lập tức quay sang trừng anh, lại nghe thấy anh thình lình lên tiếng: \”Hôm nay anh không cho người đi theo em, em đi đâu làm gì anh đều không biết.\”
Vành tai nóng lên, cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu không nghe rõ là gì.
Anh từng cho người cài phần mềm theo dõi trong điện thoại của cậu khiến mọi thứ đều đồng bộ về cho anh, từng cho một xe toàn vệ sĩ mặc đồ đen đi theo cậu một tấc không rời giám sát cậu, như một cái lưới kín mít không để lộ khe hở nào, từng lớp từng lớp bao vây Quý Ngưỡng Chân, luôn luôn khiến cho Quý Ngưỡng Chân có cảm giác hít thở không thông.
Cậu không hiểu vì sao bỗng nhiên anh lại nói lời đó, là thật hay giả cũng không thể kiểm chứng, thế là làm như không để ý nói: \”Bỏ đi, tôi cũng quen rồi.\”
Nhậm Đàn Chu biết cậu sẽ không tin, nhưng cũng không muốn cứ thế cho qua, \”Đoán được là hạt dẻ vì anh ngửi thấy.\”
Lý do rất thuyết phục.
Quý Ngưỡng Chân theo bản năng nhìn về phía chiếc gạt tàn, bên trong sạch sẽ, xem ra đã được dọn rồi.
Quý Ngưỡng Chân cũng không nói là tin hay không tin, nhưng giọng nói lại mang theo tiếc nuối:: \”Hạt dẻ kia ngon lắm… Lần sau mang về cho anh nữa vậy.\”


