Cr art: weibo @努力的咸苏打
Chương 57
Dịch: CP88
***
Tiền mà hôm qua Nhậm Đàn Chu đồng ý sẽ cho cậu, cậu thế mà quên chưa đòi.
Ngoại trừ Nhậm Đàn Chu, Quý Ngưỡng Chân hoàn toàn không nghĩ ra còn có thể mượn tiền từ ai.
Không phải Quý Ngưỡng Chân không có bạn bè, chỉ là có rất ít người có thể chịu được cái tính tình thối nát của cậu, hầu hết chơi với cậu là vì có thể lấy được món lợi gì đó.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, cậu thường xuyên so sánh đám bạn bè này với Nhậm Đàn Chu, những người bạn này hoặc ít hoặc nhiều sẽ giúp cậu có cảm giác như đang sống một cuộc sống bình thường, nhưng khi nào cậu gặp phải vấn đề gì đó thật sự không có cách giải quyết, thì chỉ có Nhậm Đàn Chu mới đáng tin.
Nhưng càng thân thiết thì càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, huống hồ giữa hai người họ luôn có một nút thắt. Một mặt thì Quý Ngưỡng Chân đã quen dựa dẫm vào Nhậm Đàn Chu, một mặt lại không nhịn được mà chán ghét anh bắt nạt anh, chỉ thiếu chưa ngồi lên đầu anh nữa thôi.
Quý Ngưỡng Chân rất chắc chắn bản thân không thích Nhậm Đàn Chu, nhưng lại không mong muốn thấy Nhậm Đàn Chu được hạnh phúc mỹ mãn với người khác, nếu là vậy thật, thì cậu lại thành người cô độc duy nhất trên thế giới này mất.
Tuyệt đối không được.
Đây có lẽ chính là hố đen duy nhất trong trái tim khoẻ mạnh của cậu.
Quý Ngưỡng Chân cầm chiếc cốc giấy đựng nước được cung cấp miễn phí trong trung tâm thương mại, buồn chán nhìn đám trẻ con nhảy nhót vui vẻ đằng trước, cứ buồn chán mà nhởn nha như thế đến bảy giờ tối mới ra khỏi trung tâm thương mại về nhà.
Trên đường có nhân viên của một tiệm nào đó bày đồ ăn thử, cậu bốc hai nắm hạt dẻ rang sẵn, vừa ăn vừa đi, về đến nhà mới là tám giờ kém mười.
Quý Ngưỡng Chân nghĩ, dù sao Nhậm Đàn Chu cũng không về sớm, cậu về lúc tám giờ đúng hay tám rưỡi thì đều như nhau.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà trước khi kim ngắn chỉ tám giờ.
Quý Ngưỡng Chân quét nhận diện khuôn mặt ở ngoài cửa, lúc mở cửa đi vào mơ hồ nghe thấy tiếng tivi từ phòng khách truyền ra. Cậu còn tưởng mình quên tắt tivi trước khi đi, ai ngờ vừa rẽ vào phòng khách đã thấy Nhậm Đàn Chu đang dọn dẹp đống tạp chí nằm ngổn ngang trên bàn trà.
Chiếc áo bành tô màu đen tuỳ tiện vắt trên tay ghế, sờ lên thấy còn lạnh, có vẻ là mới về thôi.
Nhậm Đàn Chu ngước mắt nhìn về phía Quý Ngưỡng Chân, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không mở miệng hỏi cậu hôm nay đi đâu, chỉ nhàn nhạt nói một câu về rồi đấy à.
Quý Ngưỡng Chân nhanh chóng kéo khăn quàng cổ xuống, chạy nhanh đến bên cạnh Nhậm Đàn Chu, thò tay vào túi vốc hạt dẻ rang ra, \”Anh đoán xem tôi mang về cho anh cái gì nè…\”
Alpha trời sinh có khứu giác nhạy bén, Quý Ngưỡng Chân không ngửi được mùi gì, nhưng khi bốc ra khỏi túi, mùi hương kia theo những kẽ ngón tay tràn ra ngoài.


