Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 54

Cr art: weibo @努力的咸苏打
Chương 54

Dịch: CP88

***

Chuyện cá nhân bị mang ra nói đã không thể vui vẻ gì nổi rồi, Nhậm Hướng Thanh còn đâm chọt vào chỗ đau thế này, sắc mặt Nhậm Đàn Chu không khỏi lạnh đi, không vui nói: \”Anh ba, em thấy anh nên thay đám thu thập tin tức của mình đi, em ấy không để ý em chẳng lẽ lại để ý anh?\”

\”Nghe nói thời gian này anh rất thân với tiểu Diêu tổng của Tề Minh, sao lại không che giấu tí nào vậy? Em thấy lão gia tử khó mà đồng ý cho con trai mình đi ở rể cho Alpha nhà khác, nói ra quá doạ người rồi.\”

Sắc mặt Nhậm Hướng Thanh hơi tái đi, nhưng rất nhanh lại trở về như ban đầu, chẳng hề để tâm cười đáp, \”Phải ở rể cũng là tên Diêu Thiện Đình đó đến nhà chúng ta ở rể, anh ta chủ động trèo lên giường của anh đây, anh chỉ miễn cưỡng nếm thử. Nhưng mà bây giờ nói chuyện này còn xa lắm, anh lại không giống chú…\”

Khiến bản thân dễ dàng bị tình yêu giam hãm như thế, đối phương còn là một Beta không bao giờ yêu mình.

Rốt cuộc là chuyện của ai doạ người hơn đây.

Nhậm Hướng Thanh tự biết điểm dừng, hiện tại có nói thêm gì nữa cũng không còn phù hợp với hoàn cảnh nữa rồi.

Nhậm Đàn Chu giữ nguyên vẻ mặt trấn định, nhưng tâm tư đã sớm bay lên tầng, tầm mắt đã chuyển lên chiếc đồng hồ treo tường kiểu truyền thống ba năm lần, thời gian như giọt nước trên mái gianh nhỏ xuống, chậm đến mức khiến người ta phải thấp thỏm lo âu.

Quý Ngưỡng Chân ở trên tầng gần hai mươi phút, lúc xuống bước chân nhẹ như bay. Nhậm Đàn Chu chờ cậu đến là khổ sở, thấy dáng vẻ kia của cậu lại càng bất an lo lắng, buổi tối nhân lúc người giúp việc bưng thức ăn lên thấp giọng hỏi lão gia tử đã nói gì với cậu.

\”Anh muốn biết sao không đi hỏi ba anh ấy?\” Quý Ngưỡng Chân đang ăn thức ăn trong bát mình, cũng không muốn ở nơi đông người ở quá gần với anh, thế là hơi mất kiên nhẫn đẩy anh ra, \”Ứ nói với anh đó…\”

Cậu đã không muốn nói, Nhậm Đàn Chu bèn không hỏi nữa, nhìn dáng vẻ cũng không có gì là không vui. An ổn ăn xong một bữa cơm, mọi người lại ra vườn hoa đi dạo một vòng cho tiêu thực.

Lão gia tử trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh quý trong vườn, có vài loại Quý Ngưỡng Chân còn chưa nghe tên bao giờ, cậu ôm theo lòng tò mò tiến lên ngắm nghía thêm một lát.

Khoảng tám rưỡi bọn họ mới lên xe về nhà.

Hôm nay trời lạnh, đi bộ bên ngoài quá lâu, Quý Ngưỡng Chân bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ lên, các ngón tay cũng sắp mất hết cả cảm giác. Trong xe mở máy sưởi, cậu ngồi một lát mới thấy người ấm lên, lại được Nhậm Đàn Chu đưa cho một chén trà hoa nhài nóng.

Quý Ngưỡng Chân không muốn uống nên không nhận lấy, ngược lại hớn hở nắm lấy tay áo măng tô của anh, chớp mắt mấy cái, trên hai hàng mi còn vương lại mấy giọt sương lấp lánh, \”Sao anh không hỏi nữa thế…\”

Nhậm Đàn Chu cầm chén trà về tự thưởng thức, không nhanh không chậm trả lời cậu: \”Không phải là em không muốn nói à.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.