Cr art: weibo @Yolk是只喵
Chương 53
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân tức giận bừng bừng về phòng, trước khi đóng sập cửa lại còn gào ra ngoài phòng khách: \”Nói chuyện với loại người không biết xấu hổ như anh đúng là tốn nước bọt.\”
Cửa đóng mạnh đến mức cảm giác căn nhà cũng rung lên.
Tuy rằng Quý Ngưỡng Chân ôm một bụng lửa về phòng, nhưng trong phòng không có tivi, không có máy tính bảng cũng không có điện thoại, cậu nằm một lúc đã chán muốn chết, cuối cùng bị Nhậm Đàn Chu dùng một chú cún con mới tròn một tháng tuổi dỗ ra ngoài.
Không biết từ đâu ra, cũng không biết là giống gì, nhìn rất giống chó cỏ.
Chú cún nhỏ xíu nhưng cũng khá nặng, toàn thân là một màu đen tuyền, trên đỉnh đầu có một nhúm lông trắng cực kỳ nổi bật.
Quý Ngưỡng Chân nghịch mấy cái móng nho nhỏ của nó, lại xoa xoa đầu, cảm thấy chú cún này cực kỳ ngoan ngoãn.
Nhậm Đàn Chu hỏi cậu có thích không, thích thì giữ lại nuôi, không thích thì lát nữa bảo thư ký Chu đến đưa đi.
Quý Ngưỡng Chân luôn thích các động vật nhỏ, trước đây ở nhà cậu cũng nuôi một con chó, nhưng là khi ba cậu còn sống, chú chó có bảo mẫu riêng. Bây giờ cậu còn không nuôi nổi bản thân, nếu không có người hỗ trợ, chỉ sợ chuyện một ngày ba bữa cho cún con cũng có thể khiến não cậu nổ tung.
Quý Ngưỡng Chân vuốt vuốt nhúm lông trắng trên đỉnh đầu cún con, chú cún thoải mái đến mức hai mắt cũng híp lại, cún con đi đường chưa vững bèn nằm luôn vào lòng bàn tay Quý Ngưỡng Chân mà hưởng thụ những cái vuốt ve của cậu.
\”Ở đây không có bảo mẫu, thôi, anh bảo thư ký Chu đưa nó đi đi.\”
Quyết định này khiến Nhậm Đàn Chu không khỏi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không nói gì.
Khoảng bảy giờ tối, tài xế đến đón họ đến số mười tám đường Tĩnh Giang.
Quý Ngưỡng Chân đến nơi mới phát hiện vị tam công tử luôn ở nước ngoài vậy mà cũng có mặt, so với các anh em khác, anh ta là người chịu khó đến thăm lão gia tử nhất, thường xuyên được tận tâm chỉ bảo, ngược lại người nào không thường xuyên đến sẽ nhận được sự yêu thích ít hơn của lão gia tử, dù sao ngay cả người ngoài cũng biết tam công tử là đứa con thân thiết nhất bên cạnh lão gia tử.
Quý Ngưỡng Chân gọi một tiếng anh ba coi như đã chào hỏi, sau đó được quản gia dẫn vào thư phòng, Nhậm Đàn Chu và Nhậm Hướng Thanh thì tự giác đi vào phòng khách phụ.
Lão gia tử sống một đời chưa từng dính vào thuốc lá, thế nhưng mấy người con trai ngỗ nghịch này lại không có tên nào là không nghiện thuốc nặng, bèn đặt ra quy củ nghiêm khắc, vào cửa nhà là không được hút thuốc ở phòng khách chính.
Nhậm Hướng Thanh đến từ chiều, chơi mấy ván cờ với lão gia tử, cũng phải ngồi nghe dạy bảo hồi lâu, đến tận lúc hai người Nhậm Đàn Chu đến mới được thả ra.
Trong phòng khách phụ chỉ để một chiếc đèn sáng lờ mờ, chờ người giúp việc đi hết, Nhậm Hướng Thanh mới cắn răng nói: \”Chú chạy đi Tích Cảng cũng đủ dứt khoát đấy, ném lại một mớ hỗn độn cho anh, mấy năm rồi không thấy lão gia tử tức giận đến mức này, suýt thì ném cả chén trà yêu quý nhất lên mặt anh, may mà anh trai chú nhanh nhẹn tránh được, nếu không thì không thể mang khuôn mặt đẹp trai này ra ngoài gặp người ta rồi.\”
Nhậm Hướng Thanh cực kỳ nâng niu cái vẻ ngoài đánh đâu thắng đó trong tình trường của mình, vô số Omga chỉ vì nhìn khuôn mặt anh ta một cái đã nhớ mãi không quên, chỉ cần anh ta mở miệng thì không có ai là không lừa được vào tay.
Nhưng những thứ này cũng chỉ là thứ anh ta muốn cho người khác nhìn thấy.
Nhậm Đàn Chu cắn điếu xì gà không lên tiếng, cúi đầu cười một tiếng, \”Nếu anh không chường cái mặt ra trước mắt lão gia tử thì ông ấy phải nổi giận thế sao? Ai bảo anh nhàn cư vi bất thiện, nhất định muốn lắm lời cho bằng được?\”
Kẻ đầu sỏ châm lên ngọn lửa này, nếu nói toạc ra thì lại khó mà nhìn mặt nhau.
Nhậm Hướng Thanh không có vẻ gì là chột dạ, ngón trỏ ấn lên đuôi lông mày, giống như rất tiếc nuối nói: \”Anh tưởng chú không định nghiêm túc nên trong lúc tán gẫu mới nhắc đến, nghĩ ông ấy cùng lắm cũng chỉ mắng mấy câu, sẽ không thật sự nhúng tay vào, bây giờ ấy à… khó nói rồi.\”
\”Ba rất thích em ấy.\”
Đứa nhỏ xinh đẹp lại xuất thân từ gia đình danh giá có ai không thích, đặc biệt là đứa nhỏ biết nói lời ngon ngọt như Quý Ngưỡng Chân, lão gia tử đã có tuổi, nhìn đến đám con trai toàn là Alpha thô thiển chỉ thấy ngứa mắt, khó gặp được người biết giả vờ ngoan ngoãn như Quý Ngưỡng Chân, khó mà không yêu thích cho được.
Nhâm Hướng Thanh như nhớ ra gì đó, nhịn không cười, e hèm một tiếng mới nói: \”Lão gia tử nói gì với chú mà hôm nay chú dám mang người đến thật thế, đừng nói người làm anh trai đây không nhắc nhở chú, anh thấy chuyện này không đơn giản đâu…\”
Không có xung đột với lợi ích cá nhân, đương nhiên là mọi thứ đều ổn.
Nhậm Đàn Chu đã có tính toán trong lòng, lại không nói rõ ngay, chỉ đáp: \”Có thể phức tạp đến đâu? Không phải cũng chỉ đến thế thôi sao.\”
Người khác thấy thế nào nghĩ thế nào đều không quan trọng, quan trọng là Quý Ngưỡng Chân có nguyện ý hay không.
\”Ôi chà chà, cái dáng vẻ hung ác chỉ cần tìm thấy người là sẽ ăn tươi nuốt sống ngày đó của chú đâu rồi?\” Nhậm Hướng Thanh nhớ lại hình ảnh rải cơm chó vừa rồi khi Nhậm Đàn Chu giúp Quý Ngưỡng Chân bẻ lại cổ áo trước khi cậu lên lầu, nhịn cười gần chết, \”Bây giờ sao lại thành cái dáng vẻ chăm bẵm như tổ tông rồi thế? Để lão gia tử nhìn thấy khéo lại tức giận đến mức tăng huyết áp ấy chứ.\”
Nhậm Đàn Chu biết rõ người anh ba này không có ý tốt, lười phải đưa đẩy thêm với anh ta, thế là mím môi nói: \”Lão gia tử có tăng huyết áp cũng không hẳn là vì tức giận em, công lao nhiều hơn vẫn là của anh ba.\”
\”Chú nói cái giọng đó với anh làm gì.\” Nhậm Hướng Thanh giỏi nhất là chơi trò đá qua đá lại này, khéo léo chuyển về chủ đề cũ, \”Cái khác không nói, dù sao lão gia tử cũng sẽ không đồng ý cho con mình lấy một Beta, chú thích nuôi hay thích chơi đùa thì thôi, bây giờ lại nhất định muốn ném cát vào mặt ông ấy, tâm can bảo bối kia của chú qua đây thế này ít nhất cũng vấp phải một cái đinh mềm.\”
Đôi khi Nhậm Hướng Thanh lại hoài nghi người em trai này có đúng là hạt giống của lão gia tử hay không, nếu không phải vì đã làm kiểm tra DNA, nói thế nào anh ta cũng sẽ không tin, nhà họ dù là thế hệ nào cũng có cái tật xấu gặp một người yêu một người, thế nào lại lẻ loi ra một trường hợp khác biệt như thế.
Nói Nhậm Đàn Chu cố chấp, nhưng ở những phương diện khác lại rất linh hoạt, quả thật không lưu lại đường sống cho những người anh khác, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đám già khó đối phó tập đoàn đều bị Nhậm Đàn Chu biến thành ngoan ngoãn dễ bảo, thậm chí còn bị anh hành cho không dám ngo ngoe, ăn thiệt cũng không dám nói.
Beta kia tốt xấu gì cũng là em trai trên danh nghĩa, chuyện này một khi truyền ra ngoài, không phải sẽ để cho người ta điên cuồng cắn xé sao?
\”Nói đi cũng phải nói lại, chú nghĩ thế này nghĩ thế nọ cũng có tác dụng gì đâu, Quý Ngưỡng Chân kia có để ý đến chú đâu?\”


