Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 52

Cr art: weibo @早餐店打烊
Chương 52

Dịch: CP88

***

Quý Ngưỡng Chân không ăn gì từ hôm qua đến giờ, bụng trống không, nhìn thấy đồ ăn ngon đầy tủ lạnh vậy mà không hứng thú nổi, thế nhưng cậu liếc lọ mứt trái cây đứng cô quạnh một mình trên bàn ăn đang chờ nguội kia, lại cực kỳ muốn thử một miếng.

Nhậm Đàn Chu cắt một lát bánh mì đưa cho Quý Ngưỡng Chân, thuận tiện nhét luôn chiếc dao chuyên dùng để phết mứt vào tay cậu, \”Bỏ ít đường đấy.\”

Quý Ngưỡng Chân bấy giờ mới tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng mà phết mứt trái cây lên lát bánh mì, cái bụng rỗng như cảm nhận được đồ ăn ngon reo vang hưởng ứng, cậu không nhịn được cắn một miếng to, lát bánh mì to bằng bàn tay gập đôi chẳng mấy đã nằm gọn trong bụng cậu sau hai miếng to như thế.

Nhìn cậu cầm khăn lau miệng, Nhậm Đàn Chu mới bắt đầu nói chuyện chính với cậu.

\”Ba anh muốn gặp em.\”

Quý Ngưỡng Chân còn đang cảm nhận dư vị của mứt trái cây trong miệng, ngọt mà không ngấy, \”Gặp tôi?\”

Nhậm Đàn Chu rất ít khi dùng hai chữ \”ba anh\” để gọi vị kia, giống với các anh trai của mình, bình thường nếu nhắc tới cũng chỉ gọi là lão gia tử.

\”Ông ấy đã biết chuyện của chúng ta.\” Nhậm Đàn Chu đưa cốc sữa nóng đang cầm cho cậu, giọng điệu như chỉ đang thông báo một chuyện chẳng có gì to tát.

Nhưng chuyện này quả thực không thể nhẹ nhàng như giọng điệu của anh.

Quý Ngưỡng Chân chưa gì đã thấy đau đầu, vô thức lùi về sau, \”Chúng ta có thể có chuyện gì đáng để lão gia tử quan tâm chứ? Tôi không đi không đi, ông ấy là ba anh chứ chẳng phải ba tôi, tôi không phải con trai cũng không phải nhân viên của ổng, ổng muốn gặp tôi là tôi phải cun cút đến gặp chắc? Ổng chết cũng không chia tài sản cho tôi, tôi mới không cần phải xun xoe với ổng.\”

Nhậm Đàn Chu chờ cậu nói xong mới hỏi: \”Cổ họng hết đau rồi à?\”

Vốn đã hết đau, chỉ tại bác sĩ đã dặn kỹ mấy ngày nay phải hạn chế không được nói nhiều.

Với tính tình của cậu, nhịn được mười lăm ba mươi phút là đã giỏi lắm rồi, lúc mới tỉnh ngủ cậu còn dè dặt cẩn thận, bây giờ thấy nói nhiều thế cũng không làm sao, thế là quăng ra sau đầu luôn, dù sao cũng không câm được.

Quý Ngưỡng Chân vừa nghĩ thông suốt một chuyện, lại bị chuyện khác chiếm cứ đầu óc. Càng nghĩ cậu càng thấy đáng sợ, Nhậm Đàn Chu lật tung Diêm Kinh cả trăm lần lên mà tìm cậu, chuyện này hẳn đã bị truyền ra theo chiều hướng không tốt, có thể với Nhậm Đàn Chu cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Alpha cấp S mà, có vài mối tình phong lưu cũng không nổi gió to sóng lớn gì được.

Nhưng cậu là một Beta không thể phân hoá, ở bên một Alpha đã đủ kỳ lạ rồi, sau đó còn bị Alpha truy đuổi đến cùng trời cuối đất.

Đúng là chẳng còn mặt mũi gì gặp người nữa.

\”Đi một chuyến đi, không phải em muốn ra ngoài sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.