Cr art: weibo @豹豹子漂流
Chương 51
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân đoán lý do Nhậm Đàn Chu không tỏ tình với mình có lẽ là vì không chịu nổi sự từ chối và chế giễu của cậu.
Lẽ nào anh không muốn nghe thử lý do từ chối mà cậu đặc biệt nghĩ riêng cho anh à, đảm bảo không trùng với phong cách nghìn bài một kiểu lúc trước cậu quen dùng nha.
Người này sao lại không biết tò mò gì thế…
Nhậm Đàn Chu từng được chứng kiến Quý Ngưỡng Chân từ chối người khác, phần lớn đều vẫn coi như lịch sự hiền hoà, nếu lịch sự từ chối không thể cắt đứt tâm tư của đối phương thì sau đó người kia cũng đừng mong nhận được khuôn mặt hiền hoà của cậu.
Cấp ba bọn họ học ở trường không phân AO, chia lớp theo thành tích học tập, không liên quan đến giới tính. Thời điểm thanh xuân tươi trẻ này, dù trường học có quy định rõ ràng cấm yêu đương đi chăng nữa thì vẫn có một số lượng nhỏ lén lút hẹn hò hay theo đuổi tình yêu.
Một lớp sẽ có vài cặp đôi như thế, cặp nào to gan lớn mật còn có thể ngồi ở bàn cuối rồi không coi ai ra gì mà hôn nhau dưới đó, lúc bọn họ nghỉ trưa về từng tận mắt chứng kiến.
Quý Ngưỡng Chân và Nhậm Đàn Chu chưa từng hẹn hò yêu đương, ở cái thời kỳ mà tình yêu tuổi học trò dễ dàng đâm chồi nảy lộc này, bọn họ lại ngoan ngoãn nghiêm túc lạ mà trải qua ngày tháng chỉ có học hành buồn chán, thậm chí khi có vô số người theo đuổi thì vẫn không thể khiến bọn họ liếc mắt lấy một cái.
Quý Ngưỡng Chân từng cho rằng Nhậm Đàn Chu giống với mình, đến tận giờ vẫn không hề nghĩ anh không hẹn hò với ai là vì có nguyên nhân khác.
Anh thích cậu từ bao giờ?
Quý Ngưỡng Chân tò mò chết đi được.
Tiếc là Nhậm Đàn Chu không chịu thừa nhận.
Quý Ngưỡng Chân có rất ít khi thật sự coi Nhậm Đàn Chu là bạn bè đồng trang lứa với mình, anh không cho cậu ăn đêm, không cho cậu chỉ mặc một cái quần vào mùa đông, không cho làm cái này không cho làm cái nọ, quản lý cậu cực kỳ nghiêm khắc, chẳng khác gì một ông bố già, thời điểm đó nghe thấy anh gọi thôi là da đầu cậu đã tê dại rồi.
Ngày trước làm gì có ai theo đuổi cậu như thế chứ?
Thích một người nên có thái độ thế nào, Nhậm Đàn Chu đúng là nên đăng ký một lớp học yêu đương.
Quý Ngưỡng Chân lề mề đến mười giờ sáng mới dậy, tuy là trời đông lạnh giá, nhưng trong nhà có bật hệ thống sưởi nên xuống giường không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Uống thuốc xong, cảm giác cổ họng ổn hơn nhiều, nói nhỏ mấy câu cũng không thành vấn đề, nhưng dấu tay trên cổ nhìn thế nào cũng quá đáng sợ, mà cậu lại không cố tình tìm áo cao cổ che đi, cứ để thế mà ra ngoài.
Giờ này có thể ăn cơm trưa luôn rồi, cậu rửa mặt xong đóng vòi nước, bỗng nghe thấy như có tiếng lách cách trong bếp.


