Cr art: weibo @画画的真顺
Chương 50
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Quý Ngưỡng Chân tưởng Nhậm Đàn Chu sẽ đưa mình về biệt thự ở ngoại thành, như vậy sẽ phải ngồi xe thêm mười tiếng nữa, dù là ngồi ô tô cũng mệt chết người. Xương cốt trên người cậu sắp rời ra thành từng mảnh, thật sự nghĩ không thông cái kẻ đáng ghét Nhậm Đàn Chu này làm thế nào mà vẫn duy trì được dáng vẻ thong dong nhàn nhã kia.
Xe rẽ vào một khu phố quen thuộc, toà chung cư dành cho người giàu duy nhất nằm ở trung tâm khu thương mại của Diêm Kinh tấc đất tấc vàng, tỷ lệ phủ xanh cực kỳ cao, đi vào có thể nhìn thấy vườn hoa trên không trung cực kỳ xa hoa.
Trước khi Quý Ngưỡng Chân và Nhậm Đàn Chu chuyển đến biệt thự ngoại thành vẫn luôn ở nơi này.
Ở đây khác biệt rất lớn với biệt thự, kiểu cách khác biệt, dân cư cũng ít hơn nhiều.
Ở biệt thự, riêng dì giúp việc đã có ba người, nhưng trước đây ở nơi này chỉ có một đầu bếp và một dì phụ trách dọn dẹp nhà cửa.
Cấp ba bọn họ chuyển đến đây, đếm trên đầu ngón tay cũng phải có năm sáu năm. Lên đại học hai người không cùng trường, Qý Ngưỡng Chân và Nhậm Đàn Chu cũng chỉ gặp nhau vào hai ngày cuối tuần khi về nhà. Về sau khi bắt đầu thực tập, công ty của Quý Ngưỡng Chân ở ngay đối diện công ty Nhậm Đàn Chu, cách nhà không xa nên buổi trưa nếu có thời gian đều sẽ cùng về nhà ăn cơm.
Vì sao chuyển đến biệt thự, Quý Ngưỡng Chân thật sự không muốn nhắc lại.
Lần nay quay lại đây, Quý Ngưỡng Chân bỗng có ảo giác đã qua mấy đời, cậu hơi sững sờ đứng ở cửa, đến tận khi Nhậm Đàn Chu thay giày xong đi vào phòng khách, thấy cậu vẫn còn ngây ngốc đứng ở cửa, hỏi cậu có phải còn muốn anh lấy dép cho không, cậu mới giật mình tỉnh lại, nhanh chóng thay giày rồi đi vào.
Đổi thành một cái lồng rộng rãi hơn.
Ở đây ngoại trừ cậu và Nhậm Đàn Chu thì không còn ai khác.
Căn nhà diện tích khoảng hơn hai trăm mét vuông, bốn phòng ngủ thông thành hai phòng, không có chỗ nào cho giúp việc ở.
Quý Ngưỡng Chân đi vào phòng của mình, bày biện bên trong vẫn giống với trước kia, thay đổi rõ ràng nhất là ảnh cậu để ở đầu giường đã không còn nữa.
Cậu đi tiếp vào phòng thay đồ, cách một lớp kính thuỷ tinh nhìn đến những chiếc đồng hồ trước đây mình đã sưu tầm, trong lòng bỗng dâng lên xúc động cửu biệt trùng phùng, lại lặng lẽ điểm lại giá của từng chiếc.
Vì sao Nhậm Đàn Chu đưa cậu về đây…
Quý Ngưỡng Chân không có sức phán đoán, cởi quần áo trên người rồi đi tắm, cuối cùng chui vào chăn đánh một giấc.
Cậu không đóng cửa, không phải quên, mà là vì cậu biết dù mình có khoá cũng sẽ bị Nhậm Đàn Chu mở ra, thôi thì khỏi đóng cho nhàn thân.


