Cr art: weibo @霜月-雾凉
Chương 48
Dịch: CP88
***
Nhậm Đàn Chu như có hơi đăm chiêu gật đầu, lại gõ một cái lên điếu thuốc, thuận miệng hỏi ngược lại: \”Pheromone mùi cam đỏ của Omega cấp S vào miệng em lại thành mùi cam ủng, em để ý à?\”
\”Ngộp chết tôi, ai quan tâm anh ta cấp A hay cấp S, khó ngửi chính là khó ngửi.\”
Giữa hai người vốn không nên ngồi đây thảo luận mấy chuyện ngốc xít thế này, bình thường Quý Ngưỡng Chân không ăn sáng, nhưng vừa rồi bát cháo đã đánh động đến dạ dày, liên tục đẩy cơn thèm ăn lên não, thế là cuối cùng cậu vẫn quyết định bỏ qua sĩ diện mà bưng bát cháo gần trong gang tấc kia về, \”Cũng có thể mùi pheromone của người đó lúc để riêng lẻ thì dễ ngửi, nhưng khi lẫn lộn với mùi của anh thì lại thành chẳng ra làm sao… Độ xứng đôi của hai người chắc chắn rất thấp, cùng lắm là 30%\”
Nhậm Đàn Chu vậy mà không phủ nhận, \”Là đối tượng mà lão gia tử đưa đến, chắc cũng không thấp như em nói, ít nhất 50%.\”
Với bối cảnh gia thế của Nhậm Đàn Chu, kể cả anh có là một tên mặt mũi dữ dằn cũng không thiếu những đại tộc thế gia muốn đưa Omega nhà mình đến cho anh, mượn quan hệ thông gia để mở rộng kinh doanh đến vùng thủ đô. Càng đừng nói anh đẹp trai khí chất thế này, độ xứng đôi 50% cũng không lấy được số xếp hàng nữa, hiển nhiên vị Omega này có gia thế còn xa mới sánh với tập đoàn của nhà họ Nhậm.
\”Nhưng em đã nói không thích hợp…\” Nhậm Đàn Chu nhìn Quý Ngưỡng Chân vùi đầu húp cháo, giọng điệu hơi mang theo trưng cầu ý kiến hỏi: \”Hay là bỏ đi?\”
Quý Ngưỡng Chân cảm thấy Nhậm Đàn Chu nên đi làm diễn viên, cũng đã ép buộc cậu hai lần rồi còn giỏi giả vờ giả vịt như vậy, trong lòng thì mưu mô xảo quyệt mà có thể bày ra cái vẻ mặt thấu tình đạt lý, có thể nhẫn nhịn được đến bực ấy, không hề nhắc đến chuyện tin nhắn kia, còn có lòng dạ khoe khoang đối tượng thân cận cấp S của mình.
\”Bỏ đi cái gì cơ?\” Quý Ngưỡng Chân nuốt ực một cái, ngẩng đầu cười đến là xảo trá quỷ quyệt. \”Anh cứ coi như mấy lời em vừa nói là gió thoảng mây bay đi, mấy chuyện này người khác nói thích hợp hay không anh không cần quan tâm, anh thích là được rồi, tốt nhất là mai hai người cưới liền đi.\”
Quý Ngưỡng Chân không muốn khiến ý tứ trong lời này quá lộ liễu, còn làm như thuận miệng kể thời gian trước có một dì ở cổng chợ cũng muốn giới thiệu một Omega xinh xắn cho cậu. Đây là chuyện thật, cậu không bịa một chữ nào.
Nhậm Đàn Chu không thích nghe những lời này, người thừa kế tập đoàn lãnh khốc tàn nhẫn chưa từng lùi bước trong đấu trường kinh doanh, lại liên tục thất bại trong tình trường, thật đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Anh nhìn về phía Beta, ánh mắt không khống chế được toả ra cố chấp khiến kẻ khác chùn bước và dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
\”Em đồng ý sao?\”
Bát cháo đã nhẵn bóng, mùi húng quế lan tràn trong miệng, Quý Ngưỡng Chân không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lầm bầm trách móc sao anh không nhớ mình không thích húng quế, thứ gia vị có cảm giác tồn tại mạnh thế này chắc chắn phải có ghi trong danh sách nguyên liệu của món ăn chứ.


