Cr art: weibo @shell0xffff
Chương 47
Dịch: CP88
***
Chạy trốn rồi bị bắt lại, sau này còn muốn tìm cách sẽ rất khó khăn. Quý Ngưỡng Chân không còn cách nào khác, chỉ đành cầu mong Nhậm Đàn Chu mau nhớ ra mình, đừng có bận quá mà quên béng mất cậu, nếu không cũng không biết cậu còn phải sống qua ngày tháng bi thảm này đến bao giờ.
Còn có, cậu rất muốn biết tin nhắn ngày đó trong lúc xúc động gửi đi, Nhậm Đàn Chu đã đọc được chưa.
Nếu đọc rồi thì vì sao không gọi lại lấy một lần, không thừa nhận cũng không phủ nhận?
Quý Ngưỡng Chân không biết chuyện này do mình đoán bừa hay do lúc trước vẫn luôn cố tình né tránh, nhưng cũng đã đến nước này rồi, cậu muốn Nhậm Đàn Chu chính miệng xác nhận với cậu.
Sau đó cậu sẽ thẳng thừng từ chối, cho anh nhục mặt luôn!
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, bức bối trong lòng Quý Ngưỡng Chân đã bị quét sạch, sảng khoái đến mức suýt thì quên luôn mình họ gì.
Người sống trong khốn cảnh không phải luôn cần một tia hy vọng để tiếp tục sống sao.
…
Rốt cuộc Nhậm Đàn Chu vẫn đến, mưa tuyết lúc dừng lúc rơi, liên tiếp mấy ngày, vậy mà đúng thứ bảy anh đến Tích Cảng lại ngừng hẳn.
Sau khi tuyết tan không gian sẽ trở nên khá yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước từ những viên ngói nhỏ xuống có quy luật, tiếng nói chuyện hay ồn ào của ngày thường đều khó mà tìm được. Trời lạnh đến mức đến cả những đứa trẻ ham chơi nhất cũng không muốn ra ngoài ném tuyết, đều như Quý Ngưỡng Chân làm ổ trong chăn mà ngủ.
Trời còn chưa sáng, Quý Ngưỡng Chân đã bị cái bàng quang đầy ứ đánh thức, nhưng bên trong và bên ngoài ổ chăn thật sự là hai thế giới khác nhau, cậu còn không muốn thò cái cổ ra ngoài, nhắm mắt cố ép mình ngủ tiếp.
Nhưng đời người có vài cái gấp không thể đừng được, cậu lăn qua lộn lại đến mức suýt thì rớt xuống giường. Trong lúc cậu đang đấu tranh có nên ra khỏi chăn hay không, ngoài cửa vang lên tiếng lốp xe lăn qua tuyết.
Quý Ngưỡng Chân ngẩn ra hai giây rồi nhanh chóng quấn chăn ngồi dậy, chiếc áo bông dùng để tăng sức nặng rơi xuống đất.
Tiếng nói chuyện ngoài cửa dần đến gần, không cần đoán cũng biết là vị đó đại giá quang lâm.
Nhậm Đàn Chu đi vào, đặt một hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, chậm rãi mở ra, mùi thơm của đồ ăn thoáng chốc toả ra xung quanh, mùi hương này như đang mời gọi Quý Ngưỡng Chân, ở bên tai cậu mà rủ rỉ \’mau đến ăn tôi mau đến ăn tôi\’.
Quý Ngưỡng Chân cuộn người thành một cục, đầu cũng rụt vào chăn.
\”Đi đánh răng rửa mặt.\”
Giọng nói mang theo uy lực xuyên qua lớp chăn bông dày, nhưng Quý Ngưỡng Chân như con lợn chết không sợ nước sôi, mặc kệ anh nói gì cũng làm như không nghe thấy.
Alpha đợi mười giây, thấy cậu vẫn im ỉm không nhúc nhích, thế là thong thả bước đến bên giường, vươn tay muốn kéo chăn của cậu ra.


