Cr art: weibo @来一杯什么
Chương 46
Dịch: CP88
***
Nhà của bé Mập ở tầng ba, tổng diện tích sàn cũng chỉ có bảy mươi mét vuông, lại chia thành ba phòng, nên phòng khách cũng không tính là rộng rãi.
Ba mẹ bận rộn công việc nên căn nhà bị bé Mập bày bừa đủ thứ từ truyện tranh đồ chơi đến đồ ăn, đến mức không có chỗ để đặt chân. Lúc mở cửa cho Quý Ngưỡng Chân, bé Mập như vừa từ trong chiến trường thoát ra ngoài, đến cả dép đi trong nhà cũng rơi mất đâu một cái.
\”Hôm nay thầy giáo còn mang cả bạn đến nữa ạ!\”
Bé Mập ngốc nghếch thấy người thì bật thốt ra câu này, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại thấy có chỗ nào quái quái, cậu bé ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng không biết nói ra sao, bèn gặm hai miếng bánh bao đang cầm trên tay.
Quý Ngưỡng Chân cũng chỉ đành thay bốn người đi theo sau xác nhận lại thân phận \”bạn\” này, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với bé Mập.
Vệ sĩ? Vì sao thầy giáo đến dạy cho học sinh còn phải mang theo bốn vệ sĩ Alpha mặt mũi bặm trợn? Giá thuê bọn họ còn đắt gấp nhiều lần tiền dạy học hai tiếng này, đúng là nghe chẳng hợp lý tí nào.
Cũng may bé Mập cực kỳ tin tưởng Quý Ngưỡng Chân, lời nói dối tệ hại như vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn để cậu dắt vào phòng mình.
Bé Mập đã quen đóng cửa phòng, cánh tay mập mạp ngắn ngủn vừa vươn ra động đến nắm cửa bỗng thấy mấy anh trai cao to ngồi trên ghế sô pha đồng loạt đứng lên.
\”Không sao đâu bé Mập, để khép hờ là được rồi.\” Quý Ngưỡng Chân đi đến cạnh cậu bé, \”Đóng kín cửa rất bí, hôm nay lạnh cũng không tiện mở cửa sổ, cứ để thế đi.\”
Hôm nay chủ yếu sẽ cho bé Mập ôn tập môn Tiếng Anh, đầu tiên giảng ngữ pháp, lại kiểm tra mức độ học thuộc từ đơn, cảm thấy cậu bé đã nắm được đại khái trọng điểm kiến thức rồi mới bắt đầu cho cậu bé làm đề…
Bé Mập bắt đầu làm đề, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh…
Bình thường vào những lúc thế này Quý Ngưỡng Chân sẽ có thể thả lỏng một lát. Qua khe cửa để hở, cậu thấy bốn người kia mắt to trừng mắt nhỏ, trông cực kỳ rảnh rỗi, thế là đẩy cửa đi ra bảo bọn họ dọn phòng khách.
Vệ sĩ làm công việc của người giúp việc, mấy người quay sang nhìn nhau, cuối cùng vẫn tự giác chia làm hai tổ, một tổ trông Quý Ngưỡng Chân, một tổ quét dọn.
Mười phút sau, phòng khách bừa bộn sáng bừng hẳn lên.
Ngoại trừ các gia đình làm nghề thả lưới đánh cá thì phần lớn người ở Tích Cảng đều không có cuộc sống về đêm. Hết giờ dạy, Quý Ngưỡng Chân chậm rãi bước đi, thi thoảng gặp mấy con chó hoang nằm bên đường, có người đi qua cũng chỉ lười biếng sủa hai tiếng cho có.
Hôm nay cậu vội ra ngoài nên quên không mang theo tiền, giờ này vừa lạnh vừa đói, bước đi cũng trở nên ngập ngừng, đúng lúc đi qua một nhà bán đồ nướng còn chưa đóng cửa, mùi thơm của đồ ăn chui vào mũi khiến cậu khó mà không dừng chân, bối rối quay lại nhìn bốn người theo sau mình.


