Cr art: weibo @霜月-雾凉
Chương 44
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân hoảng loạn gọi anh trai thêm mấy lần, liên tục xin lỗi rồi nhận sai, nhưng không nghe ra chút thành ý nào, toàn bộ giống như bị bắt ép phải nói ra.
\”Ai là anh trai của em? Gọi lung tung cái gì?\”
Nhậm Đàn Chu nghe đến phiền, lật cậu nằm úp sấp, ngón tay với vết chai mỏng miết trên phần lưng mịn màng trơn nhẵn của cậu, sự động chạm này khiến anh không chịu nổi nhưng vẫn lạnh mặt cúi xuống hôn lên gáy cậu, mồ hôi mang theo mùi hương của sữa tắm dẫn dụ lòng người hơn bất cứ mùi pheromone của Omega trời định nào.
Khuôn mặt của Quý Ngưỡng Chân áp trên gối nên không thấy được vẻ mặt của Alpha, bên tai lại bị đầu lưỡi ẩm ướt trêu đùa, mắt không nhìn thấy, cảm giác từ sống lưng truyền đến lại càng rõ ràng hơn, đầu ngón chân cậu co quắp, trái tim trong lồng ngực dường như cũng co rúm lại.
\”Anh với em có quan hệ gì đâu chứ? Sau này không được gọi thế nữa.\”
Quý Ngưỡng Chân không hiểu nổi, cậu đã gọi như thế nhiều năm rồi, tự nhiên bây giờ anh lại như vậy.
Nhưng giờ không phải lúc tranh cãi chuyện này với anh, trái tim cậu lạnh đi một nửa, nhưng cơ thể lại đáng xấu hổ mà nóng lên.
Quý Ngưỡng Chân muốn quay đầu, nhưng phạm vi hoạt động bị giới hạn, hoang mang và tủi hờn cùng lúc dâng lên, trong lòng lại hận vô cùng, chỉ ước trong tay có một con dao đâm cho anh một phát, nhưng lúc này cậu cũng chỉ có thể run rẩy mà mềm oặt van xin anh: \”Anh trai, anh trai… Anh tha cho em, em không dám nữa, em thật sự biết sai rồi, chúng ta có gì từ từ nói, anh đừng… đừng cắn em!\”
Nhậm Đàn Chu rõ ràng là chẳng hề kiêng dè gì mà hôn cậu, môi lưỡi ấm áp lưu luyến ở hõm cổ cậu, răng nanh còn chốc chốc lại gặm cắn vị trí cạnh tuyến thể cậu, giống như bắt được con mồi nhưng chưa muốn lập tức cắn chết, mà phải vờn thêm một lúc.
Quý Ngưỡng Chân thật sự không chống đỡ được hành động này của anh, lòng bàn chân cũng cong lại, những giọt mồ hôi nóng hổi liên tục trượt xuống, nhập vào dòng mồ hôi trước đó, giống như giọt sương đọng lên lá sen, giữa đêm đông giá rét lại đổ đầy một thân mồ hôi.
Quý Ngưỡng Chân liên tục nói ra những lời lấy lòng cầu xin nhưng lại không thể khiến Nhậm Đàn Chu dừng lại nửa giây, trước giờ cậu vẫn luôn dùng cách đó khiến Alpha mềm lòng với mình, trước giờ luôn rất hiệu quả, lần này vậy mà chẳng mảy may tác động tới anh, xấu hổ và giận dữ khiến cả người cậu run lên.
Nhậm Đàn Chu còn chưa làm gì, cậu đã kêu gào đến mức giọng nói khàn đặc.
Cách thức kêu gào này, đám người vây xung quanh ở bên ngoài làm sao mà không nghe thấy cho được?
Thư ký Chu đi tới đi lui dưới mái hiên không lâu thì nghe thấy động tĩnh trong nhà, cánh cửa gỗ này căn bản không cách được âm, người không biết có khi còn tưởng bên trong đánh nhau, nếu không phải vì âm thanh bên trong mỗi lúc một khó tả, anh ta đã đi gõ cửa rồi.


