Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 43

Cr art: weibo @艶墨
Chương 43

Dịch: CP88

***

Bọn họ đứng giữa gió lạnh im lặng không nói gì, duy trì thế giằng co này một hồi lâu.

Quý Ngưỡng Chân ăn mặc mỏng manh, chiếc áo bông mấy chục tệ trên người mặc chưa được mấy ngày đã sùi bông, chất liệu ở mặt ngoài cũng không thể chắn gió, cứ đứng như thế, chẳng mấy chốc răng đã va lập cập, tay xách hộp bánh ngọt cũng bị đông lạnh thành cứng đơ.

Nhậm Đàn Chu thu hết vào mắt, lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra châm một điếu thuốc, đưa đến bên miệng hít một hơi, ánh lửa lập loè bùng lên rồi vụt tắt.

\”Không mời anh vào ngồi chơi?\”

Quý Ngưỡng Chân nghe thế mới như được sống lại, nâng cái đầu sắp cắm luôn xuống đất lên, đang định mở miệng, lại giật mình nhìn chiếc bật lửa màu nâu mới tinh trong tay anh, cậu không biết chiếc bật lửa này.

Trên nắp bật lửa có khắc chìm tên của hãng, có thể nương theo ánh trăng lờ mờ thấy được, Quý Ngưỡng Chân từng mua đá thơm phòng của hãng này, cũng biết giá của chiếc bật lửa đó đắt hơn gấp nhiều lần chiếc bật lửa mình tặng.

\”Anh còn cần mời chắc?\” Quý Ngưỡng Chân dời đi tầm mắt, nhấc chân đi về phía cửa, \”Em không mời anh thì anh sẽ không vào sao?\”

Cánh cửa gỗ kia vốn đã sập xệ lắm rồi, dù có đóng thêm đinh cũng chỉ cần đạp một cái là bung.

Nhậm Đàn Chu muốn vào hoàn toàn không cần chờ Quý Ngưỡng Chân về.

Quý Ngưỡng Chân gượng gạo bước lên bậc thang, tra chìa khoá vào ổ rồi xoay hai cái, cánh cửa bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt, cậu cầm một sợi dây ở gần cửa giật một cái, chiếc bóng đèn ở giữa nhà theo đó sáng lên.

Bóng đèn nhỏ đương nhiên sức lực cũng nhỏ bé, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng giới hạn bên dưới.

Alpha với thân hình cao lớn cúi người đi vào cửa, vào đến nơi mới miễn cưỡng đứng thẳng, liếc mắt một cái đã quét xong một lượt căn phòng, thật sự không tìm được từ ngữ nào để hình dung cái nơi chỉ có bốn bức vách gỗ này. Quý Ngưỡng Chân một mình ở trong này đã không thấy rộng rãi gì cho cam, bây giờ nhét thêm một người to lớn nữa, thật có cảm giác đến hít thở cũng khó khăn.

Quý Ngưỡng Chân thầm nghĩ lần này mặt mũi đều quăng cho chó gặm, sớm biết Nhậm Đàn Chu tìm đến đây, cậu đã đi thuê một căn ở mặt đường rộng rãi hơn rồi. Cái nơi kém về mọi mặt ma chê quỷ hờn này, để anh thấy chẳng khác gì cầm dao khoét thịt trên người cậu.

\”Chỉ có một cái ghế, một chân hơi lỏng ốc rồi, còn chưa kịp vặn lại, anh ngồi được thì cứ ngồi, ngã cũng đừng trách tôi.\”

Cậu chỉ chỉ chiếc ghế gần như là què một chân cạnh bàn, xuất phát từ đạo đãi khách mà tốt bụng mời đối phương ngồi. Nhưng cái dáng vẻ mắt mọc trên đỉnh đầu của Nhậm Đàn Chu khiến cậu thấy mình nói ra cậu đó thật đúng là thừa thãi.

Mất mặt và xấu hổ khiến máu nóng vọt lên đỉnh đầu, cậu rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nữa.

\”Ánh mắt đó của anh là sao hả… Chưa thấy căn phòng xấu xí thế này bao giờ à?! Bộ bàn ghế đó ngày nào em cũng lau, không hề bẩn tí nào.\” Cậu vòng hai cánh tay trước ngực, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, nói đến mức trong mắt có thêm một tầng nước, \”Mà anh ra vẻ cái gì chứ, hồi đi học chẳng phải anh cũng ở cái phòng chẳng hơn gì căn phòng này của em bao nhiêu sao, còn ở liền mười mấy năm, buồn cười…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.