Cr art: weibo @豹豹子漂流
Chương 42
Dịch: CP88
***
Cậu nhóc chính là một con lười nhỏ, động tác chậm chạp, chốc chốc lại xin đi tè, có hôm hết hai tiếng rồi vẫn không làm bài xong, hại Quý Ngưỡng Chân phải ở lại thêm một lát mới được về.
Về muộn một chút cũng không sao, Quý Ngưỡng Chân về nhà cũng chỉ đi ngủ, mà mấy ngày nay cậu đều không vội về nhà, thường xuyên ra bờ biển đi dạo.
Sau bảy giờ tối luôn có ngư dân dựng lều ở bờ biển chuẩn bị để sáng hôm sau ra biển sớm, Quý Ngưỡng Chân thấy khá thú vị, bất giác bị ánh lửa bập bùng kia thu hút, quanh quẩn mấy vòng, rốt cuộc có người gọi cậu lại, dùng giọng nói nặng khẩu âm địa phương mời cậu ngồi xuống sưởi ấm.
Trước lạ sau quen, từ hôm đó Quý Ngưỡng Chân dạy học xong là lại đi ra đây, có khi nằm cạnh đống lửa im lặng ngắm nhìn chân trời màu xanh lam đậm, có khi nhàn nhã nằm đến rạng sáng, đôi khi quay về trên tay còn xách thêm mấy thứ hải sản tươi ngon.
Có vài thứ rất khó xử lý sạch sẽ, mỗi lần như thế, Quý Ngưỡng Chân lười đi xem hướng dẫn sẽ lựa chọn bỏ qua, đây là cách xử lý đơn giản đến không thể đơn giản hơn của cậu. Cậu có cảm giác đang sống một cuộc sống thật sự, hơn nữa trong lúc rảnh còn học được một vài kỹ năng mà có khi cả đời này không cần dùng đến.
Mới chỉ nửa tháng, cậu đã tự sửa chữa lại căn nhà gỗ sập xệ của mình thành phong cách của bản thân, dù là bên ngoài hay bên trong đều có vẻ sáng sủa hơn hẳn. Cậu coi đó là bước thành công đầu tiên trong công cuộc tạo dựng một cuộc sống ổn định cho bản thân.
Hôm nay là sinh nhật của bé mập, cậu bé mời Quý Ngưỡng Chân đến bữa tiệc sinh nhật của mình, Quý Ngưỡng Chân viện cớ trong nhà có việc không đi được, buổi tối kết thúc buổi học, cậu bé lại lấy một đĩa bánh gato đã được cắt ra và hai con ghẹ tặng cho Quý Ngưỡng Chân.
Đúng lúc Quý Ngưỡng Chân đói đến mức bụng reo vang, lại bị cảm động đến mức hốc mắt nóng lên. Cậu biết những đứa trẻ chưa lớn không có những mặt giả dối như người trưởng thành, tặng quà cho bạn chính là muốn bạn nhận lấy. Thế là cậu không từ chối, nhéo nhéo mặt bé mập, nói: \”Cám ơn em nha, chúc em sinh nhật vui vẻ… Hôm nay nhớ viết xong đề A2, mai thầy sẽ kiểm tra đó.\”
Vui vẻ trên mặt bé mập có thể dùng mắt thường mà nhận ra tốc độ tan biến.
Lúc Quý Ngưỡng Chân đi ngang qua một tiệm nhỏ bên bờ biển, sờ trong túi còn đúng mười tệ, bèn mua một lốc bia, định bụng sẽ mang về nhắm với cua. Cậu xách đồ bằng cả hai tay, tâm trạng vui vẻ đi về phía căn nhà gỗ.
Cậu vừa đá mấy hòn sỏi trên đường vừa nghĩ về nhà nên ăn bánh ngọt trước hay ăn cua trước, không chú ý đến trước căn nhà gỗ của mình có một hàng xe đang đậu.
So với Diêm Kinh, trấn nhỏ ở Tích Cảng này chính là một vùng xa xôi hẻo lánh, một chiếc xe cỡ trăm vạn đã khó thấy rồi, đừng nói là cả một hàng xe sang đậu trước cửa nhà cậu.
Trời quá tối, từ xa không thể nhìn rõ. Trước đây cũng hay có người đi qua nơi này dùng khoảng đất trước cửa nhà cậu làm chỗ đậu xe, Quý Ngưỡng Chân liếc mắt một cái rồi không để ý nữa, nhanh chóng đi vào khúc rẽ. Cậu kẹp lốc bia vào nách, đang định thò tay tìm chìa khoá trong túi, khoé mắt chợt bắt được một bóng dáng cao lớn đứng dưới mái hiên.


