Cr art: weibo @三更的那个枝
Chương 39
Dịch: CP88
***
Nhưng giờ này đối với đám người Chương Trì vẫn còn tính là sớm, cậu ta hỏi Quý Ngưỡng Chân có muốn đi tăng hai với bọn họ không, Quý Ngưỡng Chân lập tức từ chối.
Đến cuối cùng chỉ có hai người Chương Ngâm và Quý Ngưỡng Chân cùng nhau đi xuống.
Chương Ngâm đội mũ đeo khẩu trang kín mín, nhưng dù có trang bị kỹ càng hơn thế nào đi chăng nữa thì đám chó săn ảnh bên ngoài vẫn lập tức nhận ra, giơ ống kính lên nhắm vào Omega mà chụp.
Beta xinh xắn đi bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi.
Ở thành phố tuyến bốn này, gần như sẽ không có người bình thường nào giữa đêm phải bọc mình kín mít đến mức không nhận ra là nam hay nữ thế này, nhưng những người như bọn họ, dù có thu mình đến thế nào vẫn sẽ không giấu đi được khí chất thoát tục trên người.
Tài xế của Chương Ngâm rất có kinh nghiệm, cho xe chạy thẳng đến trước cửa, Chương Ngâm không cần đi quá hai bước đã lên ngồi vào xe.
Chương Ngâm không định ném Quý Ngưỡng Chân lại một mình bên đường, cũng không hỏi ý kiến cậu, thấp giọng nói một câu: \”Đưa cậu về, lên xe.\”
Quý Ngưỡng Chân thầm tính toán, từ đây gọi xe về đến nhà cũng phải mất ít nhất ba mươi tệ, tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, thế là cậu khách sáo từ chối một câu, sau đó ngồi vào chiếc xe cao cấp của đại minh tinh.
Chương Ngâm sinh ra và lớn lên ở đây, mãi hai mươi tuổi mới rời đi tìm kiếm cơ hội. So với Quý Ngưỡng Chân, anh ta quen thuộc với thành phố này hơn nhiều, cho nên lúc Quý Ngưỡng Chân nói ra tên tiểu khu, anh ta quay sang hỏi: \”Cậu ở đó sao? Một mình?\”
Quý Ngưỡng Chân còn tưởng Chương Ngâm cảm thấy tiểu khu đó cũ kỹ xuống cấp lắm rồi, cậu ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Xin đó, không phải ai cũng giống anh hất tay một cái là dễ dàng mua được một căn chung cư cao cấp đâu…
Quý Ngưỡng Chân bắt đầu cảm nhận được khoảng cách với những kẻ có tiền không biết đến nỗi khổ của người dân nghèo này.
Đáng tiếc Chương Ngâm hoàn toàn không có ý đó.
Xe chạy lên đường cao tốc, anh ta mới nhàn nhã lên tiếng.
Khu Song Kiều trước đây là nơi nhà nước cung cấp nhà ở cho các giáo viên giảng dạy tại trường Trung học Song Kiều, tuy là một khu tập thể cũ, song sinh sống trong đó hầu hết là các giáo viên và người nhà của mình, đám trẻ trong đó hầu hết đều học ở Trung học Song Kiều, người lớn và trẻ nhỏ trong khu đều quen thuộc với nhau.
Bởi vì môi trường tốt, lại là nơi ở của nhóm người tri thức nên giá phòng luôn bị đội giá lên rất cao, nhưng dù vậy thì vẫn có không ít người vì con cái mình mà chuyển đến nơi này.
Sau đó một ngày, bỗng có gia đình kia báo công an, nói nghi ngờ nhà đối diện xảy ra chuyện.
Ông ấy phát hiện người nhà này đã nửa tháng không ra ngoài, xe điện để dưới tầng cũng đã phủ một tầng bụi.


