Cr art: weibo @豹豹子漂流
Chương 37
Dịch: CP88
***
Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp như thế, lần đầu tiên Quý Ngưỡng Chân bước vào nơi này còn tưởng ông chủ là fan của Chương Ngâm, cho nên mới dán poster của anh ta ở khắp nơi như thế.
Sau khi gặp mặt ông chủ, ấn tượng sâu trong tiềm thức dành cho Alpha đã giúp cậu có vài phỏng đoán khá là hợp lý.
Thật không ngờ một đại minh tinh chạm tay là bỏng vậy mà lại là người sinh ra và lớn lên ở Tích Cảng, một thiếu gia nhà giàu chính hiệu bị hoán đổi tráo thành một Omega làng chài, để nổi tiếng được như bây giờ mà đã trải qua vô số bấp bênh trớ trêu, là sự tự hào trong lời kể của những người cùng quê.
Quý Ngưỡng Chân ngẩng đầu nhìn về phía Chương Ngâm với ánh mắt cong cong đầy ý cười trên tường lần thứ n, khoé môi đẹp đẽ vẽ ra một đường cong tiêu chuẩn, lạnh nhạt và thân thiết cùng tồn tại trên khí chất đó, chẳng trách lại là Omega trong mộng của vô số thanh thiếu niên.
Nhưng mà Quý Ngưỡng Chân càng nhìn càng thấy khó chịu, cứ như luôn có thể thông qua khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ này nhìn thấy những thứ khác, mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhở cậu vì sao lại lưu lạc đến tận đây.
Quý Ngưỡng Chân tuyệt đối sẽ không thừa nhận tâm tình phức tạp của mình còn bao gồm cả nhớ nhung, cậu chỉ ước cả đời này không gặp lại Nhậm Đàn Chu.
Chương Ngâm này đúng là một Omega không biết tranh giành, vì sao không cố diễn thêm chút xíu nữa, mượn cơ hội bước vào cánh cửa giàu sang phú quý chứ, một bước lên trời, như vậy không tốt sao.
Quý Ngưỡng Chân thở dài thườn thượt, thầm nghĩ mỗi người mỗi khác, hoặc có thể giống như cậu, chẳng phải lúc trước cũng trăm phương nghìn kế tìm cách thoát khỏi Nhậm Đàn Chu cho bằng được đó sao.
Quả nhiên không phải bọn họ có vấn đề, mà là cái vị Alpha khiến người ta sợ hãi chỉ muốn tránh mà không kịp kia có vấn đề.
Nếu bây giờ đã không thể trông cậy, chủ quán hẳn cũng sẽ không đến cửa hàng, Quý Ngưỡng Chân bèn tự ý quyết định lột đống poster không tính là còn mới này xuống.
Ngoại trừ mấy bảng quảng cáo bị đóng đinh, trên bức tường màu đỏ cam rất nhanh không còn mấy thứ khiến người ta chướng mắt nữa, quả nhiên dễ chịu hơn hẳn.
Chỉ là không ngờ đến, cậu chân trước vừa cuộn lại đống poster cất vào nhà kho phía sau, chân sau chủ quán đã bước vào.
Chủ quán là một Alpha tuổi xấp xỉ với Quý Ngưỡng Chân, cao khoảng hơn mét tám, cơ bắp nổi lên sau lớp quần áo mỏng bó sát người, thân hình quanh năm ngâm mình trong phòng tập gym các loại, đương nhiên cũng là một ngoại hình không có gì để chê.
Chỉ tiếc cho một Alpha có dáng người khôi ngô như vậy, mùi pheromone lại khiến người ta tiếc hận không thôi.
Mùi ngọt của dạ lan hương kia, đến cả miếng dán ức chế cũng không thể chặn lại được, mà Chương Trì dường như chẳng hề bận tâm đến đều đó, nghênh ngang đi về phía bàn thu ngân, tay xách một túi đồ ăn vặt to mới mua ở siêu thị về.


