Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 36

Cr art: weibo @一对饭窝儿
Chương 36

Dịch: CP88

***

Một chiếc xe khách màu đỏ sậm với đèn sau xe đã rớt một nửa lội qua con đường gập ghềnh xóc nảy đầy bùn đất.

Bên trong xe xập xệ xuống cấp, những hành khách với dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ cố gắng quấn chặt quần áo lại hơn để giữ ấm, có đứa bé mới sinh chưa được một tháng được mẹ bế trong lòng, không biết làm sao bỗng nhiên oe oe khóc ầm lên.

Beta bị mùi tanh tưởi trong xe hun cho đầu óc choáng váng, không thể không đổi đến vị trí cạnh cửa sổ kia, đứa nhỏ tò mò nhìn theo cậu, đôi con ngươi đen láy bám dính trên khuôn mặt của Beta, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại.

Cuối cùng cũng yên lặng.

Beta lạnh lùng quay đầu đi.

Toàn bộ người trong xe đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, đi xe khách đường dài thật sự rất tra tấn con người ta, xe còn chưa đến bến, một người ôm theo túi lớn túi bé đã đi ra cửa, xe vừa dừng liền lập tức đi xuống.

Beta là người xuống cuối cùng.

Quý Ngưỡng Chân đã làm mất hành lý vào mấy ngày trước, cũng may cậu luôn mang theo tiền bên người, chiếc áo lông mới mua khá thùng thình, có nhét thêm nhiều đồ hơn cũng không bị ai phát hiện.

Lúc cậu mua chiếc áo lông này ở ven đường bỗng nhớ đến lúc trước mình từng lướt xem livestream bán hàng, thấy một chiếc quần legging có thể nhét được cả hai cái thùng dầu còn nghĩ ở đâu có bán cái này, nếu cần thiết cậu cũng đi mua một cái, trông có vẻ còn chắc chắn hơn cả túi plastic.

Có thể nghĩ như thế, Quý Ngưỡng Chân tự thấy tâm tính của mình bình ổn ra phết rồi.

Nhưng vừa rời khỏi Diêm Kinh được hai ngày, cậu đã như con quỷ chết bất đắc kỳ tử từ dưới cống chui lên, oán khí chọc trời.

Vì sao kẻ có tiền được sống sướng đến hết đời nhiều như vậy, Quý Ngưỡng Chân cậu lại tan cửa nát nhà đến mức phải đi ăn nhờ ở đậu.

Vì sao thế giới này có nhiều người tốt như thế, cậu lại cứ gặp phải một kẻ như Nhậm Đàn Chu.

Chờ cậu oán hận hết cái thế giới này một lượt, lại bắt đầu phát hiện ra cả vấn đề trên người mình.

Quý Ngưỡng Chân ngược lại không cảm thấy bản thân là người ham mê hư vinh phù phiếm, chỉ là cậu không thể sống khổ, nhưng so với phải sống khổ, thì mất đi tự do vẫn khiến cậu khó mà chịu được hơn.

Huống hồ Nhậm Đàn Chu còn muốn biến cậu thành Omega, đúng là quá hoang đường.

Nửa tháng ngắn ngủi, đi qua chín thành phố, ngồi thuyền bắt xe khách ba lượt. Có thể mấy ngày không tắm rửa, mặt mũi người ngợm đều bẩn thỉu hôi hám, dáng vẻ lôi thôi đến mức chính cậu nhìn vào còn ghét bỏ. Mấy ngày nay đi qua những chỗ có gương cậu đều không dám xem, nhắm chặt mắt mà đi nhanh qua.

Quả thật Quý Ngưỡng Chân không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh chật vật thế này, nhưng tuy rằng cái giá để rời khỏi nơi phú quý giàu sang kia quá đắt đỏ, cậu càng chạy xa lại càng thấy trong lòng nhẹ nhõm. Lúc mới rời khỏi Diêm Kinh, cậu chợp mắt một lát trên xe cũng có thể nằm mơ, mơ thấy bản thân mở mắt ra lại là căn phòng quen thuộc, còn có gương mặt đáng ghét kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.