Cr art: weibo @-哦玖茠呐-
Chương 35
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Quý Ngưỡng Chân kinh hãi đến mức không biết phải nói gì, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, giống hệt như một ấm nước đang sôi sùng sục, chỉ thiếu một cột hơi nước phụt trên đầu nữa thôi.
Dù cậu đã biết Nhậm Đàn Chu đang bắt tay chuẩn bị thay đổi tuyến thể cho cậu, nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn cảm thấy đây không phải là chuyện anh có thể làm ra, cậu cũng từng muốn dùng lý trí mà phân tích chuyện này, nhưng hiện thực lại đang không ngừng bày ra trước mắt cậu.
Chiếc điện thoại này đúng là do thư ký Chu đưa đến cho cậu.
Tên Beta Chu Án chết tiệt này chính là con chó mà Nhậm Đàn Chu nuôi, chỉ nghe lời một mình anh.
Chẳng trách lúc Nhậm Đàn Chu gửi tin nhắn cho cậu, trong mỗi câu nói đều không để lộ sự sốt ruột hay tức giận nào, thậm chí còn tỏ ra hào phóng khi chuyển cho cậu một khoản tiền, bảo cậu nhớ phải ăn đủ bữa.
Đùa giỡn người khác như vậy vui lắm sao!
Nhậm Đàn Chu chắc chắn cậu không thể chạy khỏi lòng bàn tay anh, cho nên mới không lo không sợ mà quan tâm một cách giả tạo đến cậu như vậy, có lẽ sau lưng anh lại đang cười cậu ngu ngốc.
Coi như thú cưng mình nuôi chạy ra ngoài hít thở không khí, muốn bắt về lúc nào cũng được.
Quý Ngưỡng Chân máu nóng dồn lên não, nghĩ đến vẻ mặt dối trá khiến người ta buồn nôn kia, cậu hận đến mức cắn chặt môi.
Chủ tiệm nhìn hai tay cậu nắm chặt, dáng vẻ phẫn nộ đến mức sắp xỉu đến nơi, lo lắng cậu ngã ra ở ngay tiệm mình, bèn đi rót cho cậu một cốc nước ấm, để cậu bình tĩnh lại.
Chiếc cốc giấy mỏng manh được rót nước ấm vào trở nên mềm hơn, cậu nhận lấy còn dùng sức nắm chặt, chất lỏng nóng hổi bên trong từ mép cốc tràn ra, cậu bị nóng, theo bản năng thả tay, cốc nước còn lại một nửa rơi xuống mặt đất.
Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ sợ hãi hoang mang, chủ tiệm khá là đồng cảm với Beta không chênh lệch nhiều tuổi so với mình này, trước nay vốn không thích quản chuyện bao đồng, hôm nay lại ngoại lệ một lần chủ động hỏi: \”Có cần tôi giúp cậu báo công an không? Loại chuyện này nếu như…\”
Quý Ngưỡng Chân chần chừ hai phút, sau đó kéo lại hai vạt áo bọc lấy thân mình, chỉ ném lại một câu \”Không cần, cám ơn.\” rồi xoay người rời đi.
Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi.
Từng cơn gió lạnh như những lưỡi dao sắc nhọn cứa lên phần da thịt lộ ra ngoài, cậu cúi đầu đi về phía nam, lên một chiếc xe màu đen đang đậu ở ven đường.
Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra một cái đuôi đang theo phía sau.
Nhưng Quý Ngưỡng Chân lại rất để ý.


