Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 33

Cr art: weibo @贾新竹
Chương 33

Dịch: CP88

***

Bà chủ mở ngăn kéo lấy một chùm chìa khoá ra, dẫn cậu lên căn phòng ở phía đông trên tầng hai, thấy cậu thuận mắt dễ nhìn, trên đường cũng nói với cậu nhiều hơn mấy câu.

Căn phòng rất nhỏ, bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có môt chiếc giường đôi không tính là rộng và một chiếc tivi đời cổ còn không to bằng cái máy tính để bàn.

Chăn ga gối đệm đều do bà chủ đích thân đổi cho cậu, để không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi xuống còn để lại cho cậu hai gói bim bim cay hình nón mà bà ấy thích ăn.

Đổi lại là trước đây, vào giờ này Quý Ngưỡng Chân chắc chắn đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng bây giờ cậu rất có tinh thần, cảm giác hưng phấn khi thoát khỏi gông cùm xiềng xích không ngừng nhảy nhót trong não cậu.

Ga giường trắng chất lượng kém bên dưới có một thứ mùi rất kỳ quái, Quý Ngưỡng Chân muốn nằm xuống, nhưng lại không chịu nổi, cuối cùng ngồi ở đuôi giường đến khi trời sáng.

Gió tuyết bên ngoài như muốn phá vỡ lớp kính cửa sổ, đến tận khi trời sáng vẫn không dừng lại.

Cậu chỉ dùng khách sạn này làm địa điểm dừng chân tạm thời, hoàn cảnh khó chấp nhận cũng đành, nhưng cách âm cũng cực kỳ kém, cặp đôi ở phòng bên cạnh ầm ĩ đến quá nửa đêm, mấy câu chữ tục tĩu chỉ hơi nói to một chút là cậu ở bên này đã nghe không sót một từ.

Quý Ngưỡng Chân vốn muốn lấy một khoản tiền đủ để cậu thần không biết quỷ không hay an toàn rời khỏi Diêm Kinh.

Đáng tiếc là rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng cậu cũng không tính đến việc đi quanh đây tìm việc, bởi vì cách này kiếm tiền quá chậm, còn rất dễ bị bại lộ vị trí.

Cũng may trước khi cậu rời khỏi hang hổ không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị gì, bên trong túi hành lý nhỏ kia có hai món đồ khá đáng tiền, mang ra vốn để tìm cơ hội thích hợp rồi bán đi lấy tiền.

Phần lớn của cải của Quý Ngưỡng Chân đều để lại căn nhà trong trung tâm trước đây ở, sau khi chuyển đến biệt thự cậu cũng không ra khỏi cửa bao giờ, càng không mua sắm gì. Chỉ có ngày hôm đó Nhậm Đàn Chu dẫn cậu đi dự tiệc cưới, mới tặng cậu một chiếc đồng hồ, còn có một chiếc châm cài tặng trước đó một hôm.

Châm cài là hàng thiết kế đặt ở nước ngoài, Quý Ngưỡng Chân tìm muốn rớt cả tròng mắt cũng không tìm được tên hay logo thương hiệu nào khắc bên trên. Thứ đồ thuộc loại trang sức châu báu này mang đi kiểm định rất phiền phức, tìm người mua lại càng mất thời gian.

Cậu ngồi ngây đơ hồi lâu, đến tận khi dưới tầng vang lên tiếng của người bán hàng rong, kèm theo đó là mùi hương thơm nức mùi chui qua khe cửa sổ tiến vào phòng, cái bụng của cậu reo vang, nuốt nước bọt mấy cái, cậu mới quyết định đi xuống tầng xem có mua được gì bỏ tạm vào bụng không.

Nhưng khi cậu vừa khoác áo lông chuẩn bị đi xuống thì điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông.

Sau đó là tin nhắn Nhậm Đàn Chu gửi tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.