Cr art: weibo @二两兜兜
Chương 32
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân không phải người giỏi giấu tâm sự trong lòng, lặng lẽ không có dấu hiệu gì báo trước mà rời đi như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Ít nhất là mỗi lần trước đây đều có lý do, vì một chuyện nhỏ bằng con muỗi nào đó khiến cậu không hài lòng chẳng hạn, cái tính tình cậu ấm của cậu phát tác, sẽ bắt đầu giận dỗi thu dọn đồ đạc, la hét nói không bao giờ muốn ở trong cái nhà này nữa.
Hầu như đều là ra vẻ cho Nhậm Đàn Chu xem, giống như lần trước có mấy ngày liên tục viết nhật ký.
Bản ghi gần nhất của camera gắn trước cửa két sắt là vào lúc một ruỡi đêm, chế độ quay về đêm chỉ có hai màu đen trắng, ánh sáng không đủ, Quý Ngưỡng Chân cố gắng mở to hai mắt phân biệt vị trí của các phím số, sau khi màn hình hiện thông báo mật mã sai, cậu đã khựng lại hồi lâu.
Mật mã sớm đã bị thay đổi, Quý Ngưỡng Chân không lấy được một cắc tiền nào, với hai bàn tay trắng như thế, sao cậu dám cứ vậy mà rời đi.
Thư ký Chu đã cho nhân viên kỹ thuật dưới trướng lần theo tín hiệu trong điện thoại của Quý Ngưỡng Chân, tra ra tuyến đường chạy trốn của cậu, cuối cùng vậy mà xác định được địa điểm là một thôn ở phía Bắc thành phố sắp bị phá dỡ dời đi nơi khác.
Nhậm Đàn Chu nhận lấy máy tính bảng, đầu ngón tay chạm vào vị trí cụ thể hiển thị bằng một điểm đó liên tục phóng to rồi thu nhỏ, nhìn thấy mục tiêu vẫn đang liên tục di chuyển, trên mặt không nhìn ra giận hờn, nhưng Chu Án đứng một bên đợi lệnh lại không dám thở mạnh.
Nơi đó là một trong số ít được gọi là \”vùng đất xám\” của Diêm Kinh, khu vực được chú trọng đặc biệt cần quét gian trừ ác, không có mấy kẻ là làm nghề đứng đắn, nổi tiếng là nơi vàng thau lẫn lộn.
Nhậm Đàn Chu cười lạnh: \”Trên người không có nổi một cắc tiền mà lại dám xông vào nơi này.\”
Những khách sạn xa hoa đó đời nào để cho cậu ở không, đi vào để bị đá ra sao?
Tuy Quý Ngưỡng Chân đã cầm theo giấy tờ, nhưng trước mắt hẳn sẽ không dám lấy ra dùng, nếu là lén trốn đi, nhất định sẽ không ngốc đến mức đi vào khách sạn, nơi mà bước vào trở ra đều phải lưu lại danh tính, huồng hồ cũng không phải cậu không biết, Nhậm Đàn Chu muốn tìm người ở Diêm Kinh này cũng chỉ là một cái trở tay mà thôi.
Chuyện nhỏ như con thỏ.
Gắng gượng thêm một thời gian nữa, Quý Ngưỡng Chân sẽ phát hiện kế hoạch mà bản thân tự cho là hoàn hảo không chê vào đâu được thật ra có vô số sơ hở, rất nhanh thôi Nhậm Đàn Chu sẽ tìm được cậu, giăng ra cái lưới giám thị vừa không quấy rầy đến cậu, lại vừa vô cùng chặt chẽ, một con ruồi cũng không thoát ra được.
Chu Án vốn cho rằng ông chủ nhà mình sẽ lập tức cho bắt người về sau khi tìm thấy, không ngờ Nhậm Đàn Chu lại chỉ bảo anh ta cho người giám sát, không cần đánh rắn động cỏ.
Cũng đúng, thiếu gia là một người sĩ diện như vậy, chạy trốn chưa được nửa ngày đã bị bắt về một cách thảm hại, chắc chắn sẽ tức chết. Để cậu ở bên ngoài sốt ruột thêm vài ngày, lẽ nào sẽ không nhớ nhà? Ông chủ hẳn cũng đã suy xét không muốn quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, đến lúc đó lại đi đưa một bậc thang cho cậu bước xuống, đúng là vẹn cả đôi đường.


