Cr art: weibo @艶墨
Chương 31
Dịch: CP88
***
Một tuần nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn.
Nhậm Đàn Chu nghỉ ngơi dưỡng sức gần ổn rồi, đã có thể khống chế pheromone của mình, ngày mai sẽ tiếp tục đi làm bình thường.
Trùng hợp chiều tối hôm nay có tuyết rơi, chẳng mấy chốc đã tạo thành một tầng tuyết mỏng trên mặt đất. Quý Ngưỡng Chân thò tay ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống lòng bàn tay cậu rồi nhanh chóng tan ra. Cậu không khỏi nhớ đến chiếc ghim cài hình bông tuyết xinh đẹp đắt giá mà Nhậm Đàn Chu tặng cho mình, so với bông tuyết thật sự trước mặt này còn rực rỡ chói loá hơn ngàn vạn lần.
Cậu lưu luyến quay đầu hỏi Nhậm Đàn Chu có thể nghỉ thêm mấy ngày không, mai tuyết ngừng rơi sẽ còn lạnh hơn nữa.
Nhậm Đàn Chu có thể nghe ra ý của Quý Ngưỡng Chân, cậu không muốn bị bỏ lại một mình ở nhà. Giữa trời đông lạnh lẽo thế này, đã cô đơn lại còn cô đơn hơn.
Một tuần này, Nhậm Đàn Chu không hề cảm thấy ở nhà có gì buồn chán, bởi vì có Quý Ngưỡng Chân ở cùng anh, hơn nữa phần lớn thời gian đi làm anh đều muốn về nhà thật nhanh, để mau chóng được gặp Quý Ngưỡng Chân, dù rằng anh biết Quý Ngưỡng Chân chẳng mấy muốn nhìn thấy mình.
Nhưng ngày tháng trôi qua của Quý Ngưỡng Chân lại khác, cũng chỉ có mấy ngày nay, trông cậu mới như hoạt bát có sức sống hơn hẳn, giống như thời điểm họ mới quen nhau.
Giống như lời cậu nói, một cây cỏ bị giẫm lên vẫn có thể nương nhờ gió mà ngoan cường vươn mình đứng dậy, dù rằng giữa bọn họ có một vết rách rất nhỏ, thì vẫn sẽ có cơ hội cứu vãn.
Anh có thể cảm giác được mấy ngày nay Quý Ngưỡng Chân dần trở nên ỷ lại vào anh hơn, bọn họ ngủ cùng giường, tán gẫu những chuyện trước đây chưa từng tán gẫu, làm những việc trước đây không làm cùng nhau, cho dù Quý Ngưỡng Chân nửa đêm đánh thức anh chỉ để nói cho anh biết mình vừa mơ thấy giấc mơ thế nào, anh đều thật sự vui vẻ.
Quý Ngưỡng Chân làm gì cũng được, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên anh. Dù cậu có giận hờn với anh, anh cũng có thể chậm rãi tìm cách dỗ dành cậu. Quý Ngưỡng Chân không hề khó dỗ dành, rất dễ bị mềm lòng, cũng không tuỳ hứng như khi còn nhỏ.
Nhậm Đàn Chu gọi điện thoại cho thư ký Chu, kéo dài kỳ nghỉ phép thêm một ngày. Thư ký Chu ở công ty bận đến sứt đầu mẻ trán, nghe ông chủ nhà mình còn muốn lười biếng thêm một ngày, tức thì khóc không ra nước mắt nhắc nhở anh mấy vị phó tổng của hạng mục đã đặt lịch hẹn không dưới ba lần, chỉ sợ đã bắt đầu kín đáo phê bình sau lưng, nếu còn trì hoãn thêm nữa, chỉ sợ sẽ thật sự đắc tội với người ta.
Mấy vị phó tổng kia thậm chí còn từng kéo đến trước cửa văn phòng anh, muốn nhìn xem có phải Nhậm Đàn Chu nghỉ phép thật không, còn bắt anh ta cho mình một mốc thời gian cụ thể.
Nhậm Đàn Chu hiểu rõ trong lòng, nhưng anh không có cách nào, cũng không nỡ từ chối Quý Ngưỡng Chân.
Quý Ngưỡng Chân chẳng mảy may cảm thấy bản thân đang đòi hỏi quá nhiều, lại ôm cánh tay Nhậm Đàn Chu mà làm nũng, nói trời lạnh như thế, không thì tạm giải tán mấy vệ sĩ ngoài cửa đi, nhiều người như thế đứng quanh đây cũng chẳng để làm gì.
Nhậm Đàn Chu nghe lời cậu giải tán gần một nửa số vệ sĩ, mấy người còn lại cũng đều cho vào ngồi trong xe.
Tối nay, Quý Ngưỡng Chân tắm rất lâu, lâu đến mức Nhậm Đàn Chu không nhịn được phải đi sang gõ cửa, sợ cậu xảy ra chuyện.
Lúc Quý Ngưỡng Chân đi ra cả người toả hương thơm ngát, chắc là đã bóc chai sữa tắm mới. Nhậm Đàn Chu ngửi ngửi, Quý Ngưỡng Chân hỏi anh có đoán ra được là mùi gì không.
Mùi hương này rất lạ, Nhậm Đàn Chu dưới sự ngầm cho phép của Quý Ngưỡng Chân cúi đầu tới gần, ban đầu còn nghiêm túc ngửi một phen, sau đó thì suy nghĩ bắt đầu chạy loạn, cuối cùng để không làm phật ý Quý Ngưỡng Chân, anh chỉ đành nói bừa tên một loại hoa cỏ.
Quý Ngưỡng Chân rất đắc ý nói anh đoán sai bét, nhưng cũng không tiết lộ cho anh rốt cuộc là mùi gì.
Nhậm Đàn Chu tò mò nhưng cũng không truy hỏi.
Đèn tắt, Nhậm Đàn Chu giống như mọi ngày muốn tán gẫu với cậu thêm mấy câu, thế là bèn hỏi cậu đêm nay có định ngoan ngoãn ngủ không, hay lại chờ anh ngủ rồi gọi anh dậy vì mấy chuyện nhỏ như con thỏ nữa?
Quý Ngưỡng Chân nghe thế, lần mò ở đuôi giường, cuối cùng ôm một cái gối từ sô pha lên nhét vào giữa hai người, \”Được rồi, hôm nay chắc sẽ không thế nữa.\”
Nhậm Đàn Chu còn chưa biết cậu cầm cái gì ra, đưa tay sờ mới biết là gối ôm.
Lúc trước không phải không cần gối vẫn ngủ ngon sao, hôm nay sao lại lôi thứ này ra rồi.
\”Anh không có ý đó.\” Nhậm Đàn Chu lo cậu hiểu lầm, thấp giọng nói: \”Em muốn gọi anh cũng được, muộn thế nào cũng được.\”
Quý Ngưỡng Chân không trả lời.
–
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc gối kia vẫn ở nguyên vị trí, nhưng người lẽ ra phải nằm bên cạnh anh lại không thấy đâu.
Anh đưa tay sờ sờ, trên đệm đã không còn hơi ấm, có lẽ đã xuống giường được một lúc lâu.
Nhậm Đàn Chu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, còn chưa đến bảy giờ.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao, Quý Ngưỡng Chân vậy mà lại dậy sớm hơn cả anh?
Anh đoán thầm trong lòng, lại đưa mắt về phía nhà vệ sinh, cửa không đóng.
Nhậm Đàn Chu nghĩ ngợi, chắc là xuống nhà ăn sáng, nhưng anh đi xuống tầng mà vẫn thấy xung quanh trống trơn, không có một bóng người.
Nhậm Đàn Chu đè xuống bất an trong lòng, tìm hết một lượt trong biệt thự, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Quý Ngưỡng Chân. Lại điều vệ sĩ ngồi trong xe xuống, nhưng tất cả bọn họ đều xác nhận từ tối hôm qua đến giờ không thấy Quý Ngưỡng Chân ra cửa.
Một người lớn sống sờ sờ có thể cứ thế mà biến mất sao?
Trong đầu Nhậm Đàn Chu loé lên suy nghĩ nào đó, nhưng anh không muốn tin, chạy về phòng ngủ của Quý Ngưỡng Chân, kéo ngăn tủ mà cậu cất giấy tờ tuỳ thân ra.
Chứng minh thư, hộ chiếu, toàn bộ đã không cánh mà bay.
Vì sao chứ? Mấy ngày nay không phải vẫn rất tốt sao? Bọn họ không cãi nhau, ngay cả tranh luận cũng rất ít, rốt cuộc là vì sao cậu phải chọn ngay hôm nay không nói tiếng nào rời đi?
Chính miệng cậu đã nói sau khi tuyết ngừng rơi thì trời sẽ lạnh hơn mà.
Hô hấp của Nhậm Đàn Chu dần trở nên nặng nề, nhấc chân đạp đổ chiếc bàn trà thấp bên cạnh.
\”Quý Ngưỡng Chân…\”


