Cr art: weibo @猫泽咒狼SCAR
Chương 30
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Nhậm Đàn Chu còn tưởng xảy ra chuyện gì, dù là ai tự nhiên bị đánh thức giữa đêm thế này cũng khó chịu, anh cau mày nói: \”Mưa thì mưa thôi, em chưa thấy mưa bao giờ à, lẽ nào còn chuyện gì khác?\”
Quý Ngưỡng Chân lập tức nói oang oang: \”Anh dậy trước đi đã. Trước khi Văn Tương đi đã dặn em nếu mưa thì phải chuyển mấy chậu hoa hồng ở sân sau vào nhà, chẳng lẽ anh muốn em bê một mình?\”
Nhậm Đàn Chu bị giọng nói oang oang của cậu làm cho choáng váng, thật sự nghe lời ngồi dậy, kết quả lại bị cậu ấn xuống.
\”Em sốt ruột quá mà quên béng mất anh đang không khoẻ.\” Quý Ngưỡng Chân như vừa sực nhớ ra, giọng nói mang theo hối lỗi: \”Bỏ đi, để em chuyển một mình được rồi, anh ngủ tiếp đi.\”
Nói xong, không đợi Nhậm Đàn Chu mở miệng đã đi dép chạy xuống tầng.
Sao Nhậm Đàn Chu có thể để cậu một mình chuyển hoa giữa trời mưa chứ, thế là đến cả áo khoác cũng không kịp mặc, vội vã theo cậu xuống tầng.
Nhậm Đàn Chu tìm được một cây dù lớn ở cửa đủ che cho hai người, bảo Quý Ngưỡng Chân cầm ô, còn mình thì bê chậu hoa.
Hai mươi chậu hoa hồng, mất chừng ba bốn chuyến đã chuyển xong, cũng không khó khăn gì lắm.
Quý Ngưỡng Chân che ô chỉ cẩn thận che cho mình, hoàn toàn mặc kệ sống chết của Nhậm Đàn Chu, đợi đến khi xong việc, cậu thu ô rút về, lên phòng ngủ tiếp, Nhậm Đàn Chu chỉ đành đi tắm lại một lần.
Quý Ngưỡng Chân thấy vậy, cực kỳ áy náy xin lỗi anh, phiền muộn vì bản thân có mỗi việc che ô cũng làm không xong.
Nhưng Nhậm Đàn Chu lại cảm thấy cậu làm rất tốt, ít nhất là trên người cậu chẳng dính một hạt mưa nào.
Náo loạn một trận, quá nửa đêm Nhậm Đàn Chu mới được đi ngủ lại.
Buổi sáng ngày hôm sau, Nhậm Đàn Chu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh vừa muốn với lấy điện thoại ở đầu giường thì Quý Ngưỡng Chân bỗng dụi dụi đầu lên vai anh, mơ màng buồn ngủ năn nỉ anh mau cúp máy.
Quý Ngưỡng Chân còn chưa tỉnh ngủ rất giống một con thú cưng quen được nuông chiều, ngoan ngoãn rúc vào Nhậm Đàn Chu, dùng giọng nói mềm nhũn mà đưa ra những yêu cầu quá giới hạn.
Nhưng Nhậm Đàn Chu vẫn thật sự làm theo, thẳng tay bấm từ chối cuộc gọi.
Sáng sớm đã làm phiền người khác ngủ.
Đêm qua ngủ muộn, Quý Ngưỡng Chân như chưa được ngủ đủ ôm chặt cánh tay Nhậm Đàn Chu, quấn lấy anh ngủ thẳng đến mười giờ, chỉ cần Nhậm Đàn Chu hơi nhúc nhích sẽ bị Quý Ngưỡng Chân không lưu tình đập cho một cái, sau đó còn bị cậu dạy bảo: \”Đừng có động tới động lui nữa, có cho người khác ngủ không…\”


