Cr art: weibo @禁萎军
Chương 28
Dịch: CP88
***
Ngay khi Quý Ngưỡng Chân cho rằng tối nay sẽ không được bình yên, Nhậm Đàn Chu lại không nói chuyện xoá bạn nữa, bỗng hỏi: \”Anh ta vừa gửi tin nhắn gì cho em?\”
Quý Ngưỡng Chân trở nên nghi ngờ có phải Nhậm Đàn Chu đang cố tình mài mòn kiên nhẫn của mình hay không, cậu không nói gì mở điện thoại, đưa màn hình trò chuyện đến trước mặt đối phương, \”Anh tự xem đi.\”
Diêu Thiện Đình hỏi cậu đã về nhà chưa, tuy chỉ là một dòng chữ ngắn gọn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra mờ ám trong đó.
Nhậm Đàn Chu gật đầu, không nói gì nữa.
Anh nhặt quần áo lên, phần tay áo đã xắn đến khuỷu hơi trượt lên, Quý Ngưỡng Chân vô tình đưa mắt sang, tầm mắt dừng lại trên miếng bông cầm máu trên cánh tay anh.
Nhậm Đàn Chu rất ít làm các vận động ngoài trời, dù phơi nắng bị đen cũng rất nhanh sẽ trở về ban đầu, làn da của anh gần như là trắng bằng Quý Ngưỡng Chân.
Cũng bởi vì thế nên gân xanh và vết máu lại càng trở nên rõ ràng hơn.
\”Khoan đã!\” Quý Ngưỡng Chân nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay anh, \”Anh lại tiêm thuốc ức chế đấy à?\”
\”Không phải.\” Nhậm Đàn Chu để cho Quý Ngưỡng Chân quan sát mình, giọng nói thả xuống rất nhẹ, \”Buổi chiều sau khi em đi anh thấy hơi không thoải mái nên gọi bác sĩ gia đình đến truyền hai bình nước, vừa mới xong.\”
Quý Ngưỡng Chân không lên tiếng.
Nói cách khác, trong lúc cậu ở bên ngoài ăn tối với Alpha khác, Nhậm Đàn Chu một mình ở nhà truyền nước, đến giờ còn chưa bỏ được miếng cơm nào vào bụng.
Tâm trạng của Quý Ngưỡng Chân thoắt cái thay đổi, bỗng nhiên trở nên ảo não vì vừa rồi đã tranh chấp với Nhậm Đàn Chu. Bình thường với những tình huống tương tự thế này, chỉ cần không phải cậu nghĩ không thông, thì cảm xúc đều sẽ đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Để đền bù, cậu chủ động chạy vào nhà tắm tắt nước, lại xuống tầng rửa một quả đào mang lên.
\”Anh, đừng ngâm lâu quá không lại chóng mặt.\” Cậu đặt quả đào vào chiếc đĩa cạnh bồn tắm, \”Nếu không thoải mái thì ăn hai miếng trước.. Anh đang yếu như thế, em sợ anh chóng mặt rồi ngất xỉu trong bồn tắm cũng không có ai biết.\”
Quý Ngưỡng Chân càng nói càng thấy khả năng này rất có thể sẽ xảy ra, bèn đốt hương an thần lên, ánh lửa nhỏ bé lập loè trong cốc nến hồng nhạt, toả ra mùi hương ngòn ngọt không phải của pheromone, khiến cậu thoáng ngẩn người, \”Hay là em ở trong này chờ anh nha?\”
Cạnh bồn tắm có dựng một tấm bình phong bằng kính mờ, một bên khác là cửa sổ.
Nhậm Đàn Chu không từ chối, lúc cởi quần áo cũng không hề e ngại có Quý Ngưỡng Chân ở đây, cởi đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen mới đi vào sau tấm bình phong, từng bắp thịt trên người đều toả ra sự mạnh mẽ của một Alpha.


