Cr art: weibo @豹豹子漂流
Chương 27
Dịch: CP88
***
Nhậm Đàn Chu chẳng thể nào thấu tình đạt lý như thế được, nếu anh thật sự là người như vậy thì lúc trước đã không độc tài chuyên quyền giam cậu hai tháng rồi.
Nhưng Quý Ngưỡng Chân lại không nhịn được mà trông mong, biết đâu là thật thì sao.
Có khi nào bởi vì quan hệ gần đây của bọn họ đã dịu đi, Nhậm Đàn Chu suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân đúng là có hơi nghiêm khắc?
Chắc là vậy rồi…
Trái tim của Quý Ngưỡng Chân như một con thỏ đang thăm dò nguy hiểm, chốc chốc lại nhảy lên hai cái.
Đầu tiên là buồn bực, sau đó là nghi ngờ, cuối cùng chuyển thành mỗi lúc một lo lắng chột dạ.
Xe dừng lại trước cổng, cậu không đợi thư ký Chu đi sang mở cửa đã xuống xe, chạy chậm vào nhà. Tầm mắt quét nhanh dưới tầng một vòng, không thấy bóng dáng Nhậm Đàn Chu đâu, trong không khí vẫn là mùi pheromone không hề thu liễm của Alpha, ngược lại dường như còn nồng đậm hơn bạo liệt hơn lúc trước.
Quý Ngưỡng Chân không nghĩ được nhiều, ba bước gộp hai trèo lên tầng, sau đó bước chậm lại đến trước cửa phòng Nhậm Đàn Chu.
Cậu nâng tay lên đặt ở cửa, chần chừ trong thoáng chốc mới đẩy ra.
Nhậm Đàn Chu xếp quần áo chuẩn bị đi tắm, bồn tắm bên trong đang xả nước, có thể nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng, lại trở thành thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng.
Anh đưa lưng về phía Quý Ngưỡng Chân, động tác xếp quần áo chỉ dừng một cái chớp mắt, rất nhanh lại trở về như ban đầu.
Rõ ràng biết Quý Ngưỡng Chân đã về, nhưng lại không buồn ngó ngàng, là ý gì cũng không cần nói nhiều.
Quý Ngưỡng Chân bồn chồn xoa xoa tay, ngập ngừng tiến lên, nhỏ giọng dò hỏi: \”Anh, anh muốn đi tắm ạ?\”
Nhậm Đàn Chu lúc này mới như vừa nhận ra sự xuất hiện của cậu, xoay người lắc lắc quần áo trong tay trước mặt cậu, sau đó lại gấp gọn về như cũ, không nhẹ không nặng ừ một tiếng.
\”Em thấy hộp cơm dưới nhà chưa mở ra, anh vẫn chưa ăn tối à?\” Quý Ngưỡng Chân len lén quan sát sắc mặt của Nhậm Đàn Chu, lại không đoán được gì cả, \”Có phải em không ở nhà nên anh làm việc đến tận bây giờ, còn chưa kịp ăn không?\”
Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng cực kỳ yếu ớt.
Nhậm Đàn Chu không hề có ý định giải thích gì với cậu, ánh sáng mờ tối trong phòng chiếu lên đáy mắt như mặt biển chết của anh, \”Một mình ở nhà có ăn hay không cũng không quan trọng.\”
Ai lại nói thế chứ.
Quý Ngưỡng Chân nghẹn lời mất một lát, \”Không ăn cơm đúng giờ sẽ không tốt cho dạ dày, hay là em ăn với anh nhé.\”
Nếu không phải vì anh đang ở giai đoạn đặc biệt, Quý Ngưỡng Chân chắc hẳn sẽ không nhẹ nhàng được với anh như vậy.


