Cr art: weibo @透明胶壳壳
Chương 26
Dịch: CP88
***
\”Em qua mặt được người khác chứ không qua mặt được tôi đâu.\”
Diêu Thiện Đình theo sau cậu, khi cậu sắp ra khỏi cổng bệnh viện chợt đi lên chặn đường.
\”Nếu cậu và Nhâm tổng đúng là loại quan hệ đó, thì sao cậu lại không giấu diếm mà còn tỏ ra thoải mái như thế?\” Ý cười trên mặt Diêu Thiện Đình không giảm, đè giọng nói: \”Ít nhiều cũng là anh em trên danh nghĩa, nếu là thật, lẽ nào lại không sợ bị người ta chê cười sau lưng?\”
Mồm miệng tép nhảy.
Quý Ngưỡng Chân không vui mím môi, \”Anh không thấy mình rất phiền à? Biết tôi không muốn tiếp anh rồi mà còn cố lân la tới? Như phân chó dính đế giày người ta, chờ tôi nói với anh tôi thì anh cứ liệu hồn.\”
Diệu Thiên Đình bị mắng một chập như vậy mà vẫn không nổi giận, đúng là mặt dày không phải hạng thường, mắt thấy Beta này như quả ớt nhỏ lại càng không muốn buông tha.
Quý Ngưỡng Chân thấy anh ta vẫn còn cười cười, hết biết nói gì mà đẩy anh ta hai cái, \”Không nghe hiểu tiếng người à? Đừng có chặn đường tôi, tôi phải về nhà.\”
Diêu Thiện Đình bị đẩy mạnh lùi về sau hai bước, \”Mới có mấy giờ đã phải về nhà? Lẽ nào nhà Quý thiếu gia còn có giờ giới nghiêm?\”
Thư ký Chu đi xuống trước Quý Ngưỡng Chân, lái xe đến trước cổng, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy bóng dáng Quý Ngưỡng Chân đâu. Đúng lúc ông chủ gọi điện hỏi bao giờ về đến nhà, anh ta vừa nghe máy vừa xuống xe, muốn quay vào tìm.
Đến gần mới thấy thiếu gia nhỏ nhà mình đang giương nanh múa vuốt cãi lộn với người ta.
\”Anh coi thường ai đấy hả? Nực cười, ai lớn thế này rồi còn bị quản lý thời gian ra ngoài?\”
Lời nói của Diêu Thiện Đình âm thầm mang theo khiêu khích, nói vậy cậu lên xe mình đi, gần đây mới có một nhà hàng Pháp mở trên đường Xuân Phong, đồ ăn rất được.
Thư ký Chu thấy tình hình không ổn, lập tức báo cáo với đầu kia điện thoại: \”Thiếu gia đụng phải Diêu tổng ở cổng bệnh viện, hai người họ đang hẹn nhau đi ăn cơm…\”
Bên tai im lặng mười giây.
Nhậm Đàn Chu: \”Đưa điện thoại cho em ấy.\”
Thư ký Chu không dám chậm trễ một giây, bước nhanh đến bên cạnh Quý Ngưỡng Chân, đưa điện thoại qua.
\”Thiếu gia, Nhậm tổng nói cậu nghe máy.\”
Quý Ngưỡng Chân đã bị khích đến mức đầu phình to, chống lại ánh mắt trêu ngươi của Diêu Thiện Đình, vênh mặt mà cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai, nói oang oang: \”Anh, cơm tối không cần chờ em, thế nhé, bai bai.\”
Dùng một hơi nói xong rồi cúp máy, đưa trả điện thoại cho thư ký Chu.
Quý Ngưỡng Chân không đợi thư ký Chu phản ứng, ngồi vào xe của Diêu Thiện Đình.
Xe vừa chuyển động, lập tức có mấy cái đuôi theo sau.
Diêu Thiện Đình tinh mắt nhìn ra có gì đó không đúng, suy nghĩ mấy giây rồi hỏi: \”Anh cậu quản lý cậu chặt nhỉ, hai người hình như cũng không cách nhau nhiều mà?\”


