Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 20

Cr art: weibo @霜月-雾凉
Chương 20

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Quý Ngưỡng Chân mơ một giấc mơ, tỉnh dậy cũng không nhớ được nội dung là gì, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời.

Rèm cửa che kín, bên trong phòng ngủ yên tĩnh như vẫn còn đang là ban đêm. Quý Ngưỡng Chân ấn một nút điều khiển từ xa trên đầu giường, tấm rèm chạy bằng điện từ từ mở sang hai bên.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, cậu híp mắt mất một lúc lâu để thích ứng, sau đó uể oải ngồi dậy.

Chiếc gối dùng để phân chia lãnh thổ vẫn ở nguyên chỗ cũ, vị trí Nhậm Đàn Chu ngủ đã không thấy người đâu, chăn được trải phẳng ở một bên.

Từ sự đối lập trong thói quen sống có thể nhìn ra ưu khuyết điểm, nếu không phải vì không có thời gian thì Nhậm Đàn Chu hẳn sẽ không mượn tay người khác làm việc nhà thay cho mình.

Quý Ngưỡng Chân chưa bao giờ tự trải giường chiếu, mỗi ngày đều có dì Phương lên giúp cậu dọn dẹp sắp xếp lại, hai ngày nay phòng của cậu không có người ở, sáng nay dì Phương cũng mới biết là tình huống gì.

Dù sao cũng là người sống lâu từng trải, dì Phương hít liền mấy cái thật sâu, sau đó không nói gì nữa.

Quý Ngưỡng Chân xuống tầng, đi một vòng ở sân trước sân sau. Bình thường cậu vừa xuất hiện, Omega kia sẽ lập tức mò tới, hôm nay vậy mà lại không thấy bóng dáng.

Lẽ nào vì tối qua bị từ chối, buồn quá nên nay không dám gặp cậu nữa?

Đâu cần phải vậy chứ.

Lúc ăn sáng, Quý Ngưỡng Chân không nhịn được hỏi dì Phương, \”Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Văn Hương, lẽ nào cậu ta ngủ nướng trong phòng rồi ạ?\”

Dì Phương đang ôm một mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười hiền hoà, vắt chiếc khăn trong tay, đáp: \”Sao có thể chứ, đứa bé Văn Tương đó mỗi ngày đều dậy từ lúc trời còn chưa sáng để vào bếp phụ giúp mọi người… Chẳng qua hôm nay bị thư ký Chu đưa đi rồi.\”

\”Đưa đi?\” Quý Ngưỡng Chân căng thẳng.

\”Không phải tiểu thiếu gia sắp xếp sao ạ?\” Dì Phương nhìn dáng vẻ mờ mịt của cậu, bổ sung: \”Thư ký Chu đưa cậu ấy đi học, hình như là học múa.\”

Nhậm Đàn Chu ở nơi xa xôi hẻo lánh, quanh đây chỉ có một lớp dạy múa duy nhất của vị phú nhị đại nhà nào đó mở ra để dỗ dành người tình bé nhỏ của mình, giáo viên cũng không quá ưu tú, chỉ có thể nói là tương đương bậc nghiệp dư. Giảng bài chỉ quờ quạng vài cái, đã khai trương hơn nửa tháng rồi, chủ yếu là dùng chiêu khuyến mãi giảm giá sâu để hấp dẫn sự chú ý của những người như Quý Ngưỡng Chân.

Hệ thống dạy tài năng trong nội thành nhiều như lá me, đối diện công ty bọn họ có một hệ thống với quy mô và danh tiếng đều khá tốt, chỉ cần thuận đường đi làm cho Văn Tương ngồi ké xe, cũng đỡ khiến Quý Ngưỡng Chân phải đặt tâm tư vào chuyện này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.