Sính Ác (Cp88 Dịch) – Chương 09 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Sính Ác (Cp88 Dịch) - Chương 09

Cr art: weibo @艶墨
Chương 09

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Sau khi lên xe, Quý Ngưỡng Chân nằm bò trên chiếc bàn nhỏ viết giấy vay nợ, lề mà lề mề viết xong đưa đến trước mặt Nhậm Đàn Chu.

\”Em viết xong rồi, anh xem đi.\”

Nhậm Đàn Chu không nhận, bảo cậu giơ tờ giấy lên trước ngực.

Quý Ngưỡng Chân chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo, sau đó nghe thấy tách một tiếng, cậu ngẩn ra hồi lâu mới phản ứng lại là mình vừa bị chụp ảnh lưu lại làm chứng cứ.

Nhậm Đàn Chu chụp xong mới nhận lấy giấy vay nợ của cậu cẩn thận đọc, không hề nể nang nói: \”Chữ viết ẩu thật.\”

Quý Ngưỡng Chân cực kỳ cực kỳ cạn lời với hành động vừa rồi của anh, càng không cần nói trong lòng đang không thoải mái cỡ nào, \”Cũng chẳng phải kỳ thi thư pháp, anh còn bắt em phải viết đẹp thế nào nữa!\”

Nhậm Đàn Chu gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi, sau đó cầm chiếc máy tính bảng lên xem công việc, bút trên tay thi thoảng lại viết viết gạch gạch gì đó, cho đến tận khi xe đi vào khuôn viên biệt thự vẫn không nói thêm một lời với Quý Ngưỡng Chân.

Phản kháng của Quý Ngưỡng Chân như sương đánh vào quả cà, cứ thế bị ngó lơ, cậu tức giận nhích mông ngồi sát với cửa xe, kéo khoảng cách với Nhậm Đàn Chu ngồi cùng ghế sau ra thành mười vạn tám ngàn mét.

Nhậm Đàn Chu cũng không ôm cậu, cậu thích ngồi xa bao nhiêu thì ngồi, xuống xe tự chạy về nhà luôn cũng được.

Quý Ngưỡng Chân cho rằng, dùng quan hệ giữa hai người, nói phải viết giấy vay nợ thì quá xa lạ rồi, càng đừng nói cứ như là đang cho vay nặng lãi.

May là không có lãi, nếu không chắc cậu còn phải suy nghĩ đắn đo thêm mới dám nhận số tiền này.

Quý Ngưỡng Chân nghẹn cả một đường, đợi về đến nhà, còn chưa xuống xe đã thấy người giúp việc trong nhà đứng chờ sẵn ở cổng.

Dì Phương giống như đã đứng đợi rất lâu, vừa thấy xe lập tức chạy tới mở cửa cho Nhậm Đàn Chu, chủ tớ hai người nhỏ giọng nói mấy câu.

Quý Ngưỡng Chân xuống xe chậm một bước, chờ cậu đi tới, dì Phương đã báo cáo xong.

\”Ở đâu?\” Nhậm Đàn Chu vừa đi vào nhà vừa hỏi.

Dì Phương bỗng liếc Quý Ngưỡng Chân một cái rồi mới trả lời: \”Đang ngồi trong phòng khách phụ ạ, lúc đến ăn mặc quá… tôi đã lấy áo cho cậu ấy khoác tạm.\”

Quý Ngưỡng Chân nghe lỏm được hai câu, lập tức vui vẻ nhảy tót đến bên cạnh dì Phương, cười hì hì hỏi: \”Nhà mình nay có khách tới chơi ạ? Ai thế dì?\”

Dì Phương lịch sự cười với cậu coi như đáp lại, thấy sắc mặt của Nhậm Đàn Chu không tốt cho lắm, Quý Ngưỡng Chân lại càng tò mò.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.