Chương 03
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Bên ngoài quấn dây lụa rồi buộc thành nơ bướm, không thể nghi ngờ gì chính là hộp đựng bánh ngọt.
Trong nháy mắt Nhậm Đàn Chu rảo bước tiến vào sảnh chính, trước mắt có một bóng đen phóng ra, không đợi anh đưa mắt nhìn kỹ, thứ đồ đang xách trong tay bị kéo về phía ngược lại, tuy rằng đầu óc choáng váng vì rượu cồn nhưng anh vẫn theo bản năng mà nắm chặt dây lụa, ngay sau đó bị một cái khuỷu tay đụng mạnh vào ngực.
Rượu cồn làm tê liệt dây thần kinh, thêm vào đó chưa từng phải cảnh giác khi đang trong nhà mình, anh không kịp tránh, lồng ngực đau điếng, huyệt thái dương cũng nhói lên.
Quý Ngưỡng Chân không cố tình, nhưng vì thân thể Nhậm Đàn Chu hướng về phía này nên mới nâng khuỷu tay cản lại.
Quý Ngưỡng Chân nghe thấy Nhậm Đàn Chu kêu đau, theo bản năng muốn nói xin lỗi, nhưng lời đến bên môi vẫn nghẹn lại rồi bị nuốt vào trong, cậu lại kéo kéo chiếc dây lụa của hộp bánh ngọt.
Nhậm Đàn Chu thả tay, Quý Ngưỡng Chân bèn cầm hộp bánh ngọt đi vào nhà ăn. Nhậm Đàn Chu đi theo cậu, còn thuận tiện bật đèn treo và đèn tường trong nhà ăn lên.
Hộp bánh còn chưa mở ra đã có thể ngửi thấy mùi bơ thơm nồng, tuy là ngày thường Quý Ngưỡng Chân không để mắt đến mấy thứ này, nhưng hôm nay đúng là đói quá rồi.
Đây là một chiếc bánh ngọt không được tạo hình gì cả, toàn thể một màu hồng phấn, chỉ có vẻn vẹn một tầng thấp, dùng tay đo là có thể nhìn ra còn chưa to đến ba mươi phân.
Mặt trên rắc lưa thưa vài viên kẹo trân châu màu tuyết trắng, chính giữa dùng socola xanh viết nguệch ngoạc mấy chữ: Chúc Quý Ngưỡng Chân thọ cùng trời đất.
Không phải mỗi ngày vui vẻ, cũng không phải thuận buồm xuôi gió.
Làm gì có ai chúc một người mới hơn hai mươi thọ cùng trời đất?
Quý Ngưỡng Chân thở hắt ra một hơi, kìm nén đến mức cả người đều khó chịu. Đổi lại là trước kia, cậu nhất định sẽ chỉ vào mũi Nhậm Đàn Chu mà mắng đối phương là quỷ bủn xỉn, nhưng mà giờ phút này thì lại chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cũng đã làm nhà giàu mới nổi nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn cứ keo kiệt như thế, bánh hai tầng đắt hơn một tầng nhiều lắm sao? Làm bừa một cái hình gì đó phải thêm nhiều tiền lắm à?
Chiếc bánh ngọt này cứ như có một loại ma lực khiến cho thời gian thoáng cái lùi về mười năm, kiểu dáng cực kỳ quê mùa, Quý Ngưỡng Chu nhìn mà nghẹn tới tận cổ họng.
Đây chắc chắn là bánh ngọt tuỳ tiện mua ở một cửa hàng ngoại thành, nói không chừng còn là cái bánh mà trưng bày cả ngày hôm nay không bán được, sau đó thì treo biển giảm giá.
Quý Ngưỡng Chân nhớ lại sinh nhật của con chó cưng ngày xưa nhà mình nuôi, đều dùng các loại bánh ngọt ba tầng cỡ bự, như thế xem ra cậu đi theo Nhậm Đàn Chu chưa từng có được ngày tháng tốt lành gì.


